Phu quân nhà ta thật là ngốc nghếch.
Đêm động phòng hoa chúc, Tiêu Tự Bạch nói hắn muốn giữ mình trong sạch vì bạch nguyệt quang.
Ta chỉ biết cười lạnh, ngay đêm đó liền đè hắn ra mà ăn sạch.
Sáng hôm sau, Tiêu Tự Bạch ngồi trên giường, kéo chăn che người, khóc lóc sướt mướt.
"Nàng, ta..." Tiêu Tự Bạch miệng lầm bầm: "Ta nhơ nhuốc rồi, ta không còn trong sạch nữa, ta không trong sạch nữa rồi..."
Ta không quên xát muối vào tim hắn: "Đúng vậy, ngươi không trong sạch nữa rồi, Uyển Uyển của ngươi không cần ngươi nữa đâu."
"Uyển Uyển không cần ta nữa rồi, không cần ta nữa rồi." Tiêu Tự Bạch ôm đầu, bật khóc nức nở.
Ta chưa từng gặp người đàn ông nào hay khóc như thế.
Động một chút là rơi lệ.
Vô dụng.
Dày vò cả đêm mệt đứt hơi, thế mà giờ còn phải dỗ dành hắn.
Thật là phiền chếc đi được.
1.
Chẳng biết lão già Hoàng đế kia lên cơn gì mà nhất định phải ban hôn cho ta.
Dù chẳng muốn chút nào, nhưng thánh chỉ khó trái, thế là ta gả cho Thế tử Tiêu Tự Bạch.
Ngày đại hôn, ta ngồi trên giường chờ Tiêu Tự Bạch đến vén khăn voan.
Làm tân nương chẳng dễ dàng gì, trời chưa sáng đã phải dậy trang điểm, bận rộn từ sáng đến tối, chỉ mới ăn vài miếng điểm tâm lót dạ, giờ bụng ta đang kêu réo ầm ĩ.
Nghĩ đến đây, nắm đấm ta nện mạnh xuống giường, rơi vào cảnh ngộ này đều tại cái tên họ Tiêu kia.
Tuy trong lòng có lửa giận, nhưng chỉ đành nhẫn nhịn.
Trước khi đi, Mẫu thân đã dặn dò kỹ lưỡng, ta là khuê nữ nhà quan, không được làm càn theo ý mình.
Ta thấy lời Mẫu thân dạy bảo ít nhiều cũng nên nghe theo.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên, ta biết Tiêu Tự Bạch đến rồi.
Ta lặng lẽ ngồi chờ hắn đến vén khăn trùm đầu.
Động tác của Tiêu Tự Bạch rất th ô l ỗ, hắn giật phắt chiếc khăn voan đỏ xuống.
Trâm cài đầu của ta suýt chút nữa đã bị hắn giật rơi.
Ta cắn chặt môi dưới, cố nặn ra một nụ cười, nhẫn nhịn nhẫn nhịn, ta là khuê nữ nhà quan.
Ta đứng dậy, nói: "Phu quân, chàng đã về rồi."
Tiêu Tự Bạch trừng mắt nhìn ta đầy sát khí, như thể đang nhìn kẻ thù.
Cứ như ta thiếu hắn tám triệu vậy, thật muốn m óc mắt hắn ra, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẻ ngoài vẫn phải giữ nụ cười đoan trang, khí chất, biết điều và dịu dàng.
Tiêu Tự Bạch vung tay đẩy mạnh, ta ngã nhào xuống đất.
Hắn gằn giọng: "Diệp Miên, ta nói cho ngươi biết, đời này ta chỉ yêu một mình Uyển Uyển. Ta sẽ không thừa nhận ngươi là nương tử của ta, nương tử trong lòng ta chỉ có một, chính là Tô Uyển."
Tiêu Tự Bạch ngồi xổm xuống, bóp chặt mặt ta: "Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Thánh thượng ban hôn? Liền thích ta đến thế sao? Hửm?"
Ta thừa nhận trước kia từng thích Tiêu Tự Bạch, nhưng từ khi biết hắn thích Tô Uyển, ta đã tránh hắn xa ngàn dặm, chẳng thèm nói thêm lấy một lời.
Sức tay hắn ngày càng mạnh, mặt ta sắp bị hắn bóp biến dạng rồi.
Ta vung tay, dùng lực đẩy mạnh.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Thế là Tiêu Tự Bạch bay vèo ra ngoài theo một đường cong hoàn hảo.
Ta đứng dậy, phủi phủi tay: "Hừ, lão nương xuất thân võ tướng, từ nhỏ đã luyện võ, còn muốn đấu với ta à?"
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường kẻ không biết tự lượng sức mình.
Châm chọc: "Còn nữa, người ta đã có gia thất rồi, làm kẻ thứ ba chẳng có gì vẻ vang đâu."
Tiêu Tự Bạch bò lổm ngổm từ dưới đất lên, chỉ tay vào ta, đi ên tiết quát: "Ngươi biết cái gì! Uyển Uyển là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, nàng ấy đã nói nàng ấy yêu ta, ta nhất định sẽ đợi được nàng ấy."
Lúc đó, ta thật muốn rửa sạch cái não bộ của hắn.
Dáng vẻ bây giờ của hắn thật giống gã nam phụ thâm tình trong thoại bản.
2.
Tiêu Tự Bạch cứ lải nhải bên tai ta như con muỗi, ta nghe mà thấy ngứa tai, liền cho hắn ngay một cái t át.
Tiêu Tự Bạch ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta.
Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn theo bản năng lùi lại vài bước, chỗ bị ta đánh vẫn còn đau rát.
Hắn cũng biết thân biết phận, biết không đ ánh lại ta, đành để lại lời đe dọa: "Diệp Miên, ngươi bỏ cuộc đi, ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện đâu."
Không trêu vào được thì ta trốn, Tiêu Tự Bạch thầm nghĩ.
Hắn vung tay áo định bỏ đi.
Ta quát: "Đứng lại!"
Đêm đại hôn mà tân nương phải thủ tiết phòng không, chuyện này mà đồn ra ngoài, ta sẽ thành trò cười cho cả kinh thành, Phụ thân Mẫu thân cũng sẽ mất mặt theo.
Ta tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.