Tiêu Tự Bạch, Tô Uyển và bọn người áo đen đều lần lượt nhìn về phía ta.
Tiêu Tự Bạch dường như đang nháy mắt với ta.
Ta vội vàng giấu thanh kiếm ra sau lưng.
"Các người, các người cứ tiếp tục đi, ta chỉ là người qua đường thôi, qua đường, không làm phiền đâu."
Ta quay đầu chạy thẳng, đến tận một con hẻm nhỏ, thấy không có ai đuổi theo mới thở phào một hơi.
Nếu không có gì bất ngờ thì hôm nay chính là ngày chếc của Tiêu Tự Bạch rồi.
Thế nhưng ta không thể quay về như thể chưa có chuyện gì xảy ra được.
Người trong Hầu phủ chỉ cần nghe ngóng là biết ta và Tiêu Tự Bạch cùng về.
Ta bình an vô sự trở về, mà Tiêu Tự Bạch lại chếc dọc đường thì biết giải thích sao đây?
Ta phải nghĩ cách mới được.
...
Ta lăn mấy vòng dưới đất, làm cho toàn thân lấm lem bụi bẩn.
Sau đó khóc lóc chạy về vương phủ.
"Hu hu hu hu..."
Đám hạ nhân thấy ta trở về trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, vội vàng chạy lên đón.
"Phu nhân, đây là có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Mau, mau mời Vương gia đến, phu nhân..."
Lời còn chưa dứt, ta đã giả vờ ngất xỉu.
Có như vậy mới có thể kéo dài thời gian tốt hơn.
Ta thật sự quá thông minh rồi.
Ta được hạ nhân đưa về phòng, thời gian chờ đợi chán quá nên ta quyết định ngủ một giấc thật sự luôn.
Khi tỉnh lại lần nữa thì đã ba canh giờ trôi qua.
Mở mắt ra thấy mẫu thân của Tiêu Tự Bạch đang túc trực bên cạnh, ta liền gọi: "Mẫu thân."
Bà thấy ta tỉnh lại liền hét lớn ra ngoài: "Tỉnh rồi, tỉnh rồi!"
Nhìn thấy một đám người bước vào.
Ta biết, đã đến lúc thử thách khả năng diễn xuất rồi.
Ta bật dậy, quỳ trên giường, hai tay bịt miệng, nước mắt lã chã rơi xuống.
Ta nức nở nói: "Phụ thân, mẫu thân, phu quân gặp nạn, lành ít dữ nhiều, con định đến cứu viện, ai ngờ bản thân lại không nên hồn mà ngất xỉu đi mất. Bây giờ không biết phu quân còn sống hay đã chếc."
Ta đấm vào ngực mình, tiếp tục khóc lóc: "Nếu phu quân có mệnh hệ gì, con, con cũng không sống nổi nữa."
Nói xong, ta liền giả vờ lao đầu vào thành giường, nhưng kịp thời bị mẫu thân Tiêu Tự Bạch ngăn lại.
"Con à, không sao đâu, Tự Bạch nó không..."
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
"Người đừng khuyên con nữa, con biết mà..."
Lời ta còn chưa nói hết, một giọng nói quen thuộc đã vang lên từ đám đông.
"Phu nhân đừng buồn vì ta, phu quân nàng vẫn bình an vô sự."
Ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiêu Tự Bạch đang đứng trước mặt ta, lành lặn không chút tổn hại.
Khóe miệng ta giật giật hai cái.
Tên này sao mà lại chưa chếc chứ!
Trông hắn thần thái tươi tỉnh, chẳng giống người vừa bị thương chút nào.
Ta nghiến răng, nguyên nhân gì thì tính sau, quan trọng nhất lúc này là vở kịch không được dừng, ta phải diễn tiếp.
Ta nhìn Tiêu Tự Bạch với vẻ mặt khó tin.
Từ đau khổ, nghi ngờ, cho đến vui mừng cuối cùng, tất cả đều được thể hiện sống động trên gương mặt ta.
Ta đẫm lệ lao về phía Tiêu Tự Bạch: "Phu quân, ta cứ ngỡ, ta cứ ngỡ chàng đã rời xa ta rồi."
Ta vừa khóc vừa đấm vào ngực Tiêu Tự Bạch.
Dùng lực mạnh đến mức hận không thể đánh hắn hộc m.á.u ngay tại chỗ.
Tiêu Tự Bạch ho khan hai tiếng, vội vàng giữ tay ta lại rồi ôm ta vào lòng.
Hắn khẽ khàng dỗ dành: "Phu nhân nói lời gì vậy, làm sao ta nỡ bỏ lại nàng chứ."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Biểu cảm của hắn rõ ràng đang muốn nói: Lão tử vẫn chưa chếc, nàng thấy tức không?
Hai kẻ chúng ta cứ thế đối diễn trước mặt bàn dân thiên hạ.