38.
Bùi Diễm nét mặt âm trầm khó dò, đưa tay lau vết mực dính trên mặt ta.
Bàn tay hắn rộng lớn, mang theo những vết chai mỏng do thường xuyên luyện kiếm, khi cọ nhẹ lên da mặt khiến người ta ngứa ngáy tê dại như bị điện giật. Tim ta đột nhiên đập loạn không kiểm soát.
Bỗng dưng cảm thấy… nóng quá?
Cả người ta nóng ran, đến cảm giác Bùi Diễm cũng đang nóng theo, có khi là do mặc hơi nhiều?
Trong ánh mắt Bùi Diễm đang dần chuyển từ kinh ngạc sang kinh hãi, ta đã vươn tay chạm vào vạt áo hắn.
Ban đầu hắn còn kháng cự, ta hung hăng gằn giọng:
“Không ngoan ngoãn là ta đấm đấy!”
Hắn lập tức câm như hến.
Trong cơn mơ mơ màng màng, chẳng biết đã qua bao lâu.
Khi kết thúc, ta lập tức tỉnh táo, cuộn mình trong chăn co rúm vào góc giường, run rẩy như nai tơ bị dọa sợ.
Bùi Diễm nghiêng mắt nhìn ta:
“Chiêu vừa rồi trẫm không hiểu lắm, nhưng trẫm thật sự chấn động.”
Ta mặt đỏ bừng, lầm bầm:
“Ta nói rồi, ta uống thuốc… muốn giết muốn chém gì cũng được.”
Bùi Diễm cười khẽ, hỏi lại:
“Ngươi không có kim bài miễn tử à?”
“Không miễn được cái mặt mất hết liêm sỉ này đâu!”
Một bàn tay ấm áp khẽ nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt hắn khẽ nhướng lên, nơi đuôi mắt lộ ra một tia đỏ ửng, vô tình lại tăng thêm vài phần phong lưu quyến rũ. Môi mỏng cong lên, chậm rãi cất tiếng:
“Trước dung mạo mỹ nhân, muôn hoa đều lu mờ.”
“Chỉ một ánh nhìn… là lỡ cả đời.”
Giọng nói mềm nhẹ, mang theo hơi thở ấm nóng phả vào mặt ta, ngứa ngáy đến tận trong tim.
39.
“Ngươi không phải đang viết truyện sao? Trẫm giúp ngươi sắp xếp lại mạch truyện nhé?”
Hắn nói:
“Ngày xưa có một thái tử, tám tuổi năm ấy mẫu hậu của hắn rơi xuống hồ, hôn mê bất tỉnh. Thái tử rất lo, nhưng lại không muốn để ai phát hiện, liền trốn vào một góc vắng khóc thầm. Không ngờ gặp một bé gái, cô bé cười nhạo hắn khóc xấu như chó mếu.
Thái tử tức giận, bảo cô bé thô lỗ, thế là bị cô bé đánh cho một trận. Trước khi đi, cô bé còn đưa cho thái tử một miếng bánh mật, xoa đầu hắn, dặn đừng khóc nữa.”
Bùi Diễm nhìn ta, khóe mắt cong cong, ánh mắt chan chứa ý cười.
Ta chìm vào ký ức, một lúc sau mới ngỡ ngàng nói:
“Trùng hợp ghê! Lúc ta sáu tuổi vào cung thăm cô cô, vì chán quá nên trốn ra ngoài chơi. Gặp một tiểu thái giám đang trốn khóc, ta cũng cho hắn một miếng bánh mật.”
Mặt Bùi Diễm lập tức sụp xuống, khóe miệng co giật:
“Tiểu... tiểu thái giám?”
“Ừ.” Ta chậc một tiếng: “Mà nhìn cũng đẹp trai phết.”
Sắc mặt Bùi Diễm dịu đi phần nào, nhưng như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên hỏi:
“So với Cố Nam thì sao?”
Cố Nam? Ta chớp mắt:
“Là ai cơ?”
Bùi Diễm ngạc nhiên:
“Cái tên công tử trước kia, ngươi không nhớ à?”
Mãi sau ta mới nhớ ra, bật cười:
“Quên từ lâu rồi.”
“Quên là tốt.” Bùi Diễm tiếp tục:
“Sau này trong quốc yến, thái tử lại gặp được cô gái ấy, nhưng rất buồn vì đối phương chẳng nhớ gì về mình.
Thái tử thử nói nàng ngốc để nàng nhớ lại, kết quả ăn một trận đòn. Thái tử thử khóc lần nữa để nàng động lòng, lại bị đá thêm phát nữa.”
“Thái tử cũng không biết nàng có gì tốt, chỉ là muốn cưới nàng về làm thái tử phi.”
“Tiếc là thánh chỉ ban hôn thất bại, nàng lại còn được phong cho một tấm kim bài miễn tử. Thái tử đành đích thân đến tìm nàng, định bày tỏ lòng mình, ai ngờ nàng lại lén chuồn ra ngoài chơi, chơi đến tận nửa đêm mới về! Thái tử vừa giận vừa lo, sợ nàng bị phụ thân trách phạt.
Quả nhiên, phụ thân nàng thực sự định cầm gậy đánh.
Thái tử liền nhớ trong doanh trại có hình phạt nhốt vào nhà giam đen, không biết cụ thể là gì, nhưng chỉ cần nàng không bị đánh là được rồi.”
“Thái tử ngốc nghếch, nói lời tổn thương khiến nàng rơi nước mắt.”
Cuối cùng, Bùi Diễm mỉm cười khẽ khàng:
“Nhưng may thay… nàng cuối cùng vẫn trở thành thê tử của ta.”
40.
Ta ngủ thẳng một mạch đến tận lúc mặt trời lên cao ba sào mới chịu bò dậy.
Toàn thân đau nhức ê ẩm.
Trong cung, đám cung nữ thái giám ở mấy khu xa xôi bắt đầu rỉ tai nhau: