“Không phải như vậy…” trên gương mặt Thẩm Dũ hiếm hoi mang theo vài phần ôn hòa, “hoa văn các ngươi dùng không đúng… để ta tự tay vẽ, lát nữa sẽ cho người đưa đến Thượng Y Cục.”
Chàng vậy mà… đích thân thiết kế y phục cho Chương tiểu thư sao?
Bàn tay xách hộp đồ ăn khẽ run lên. Cuối cùng, ta vẫn không gõ cửa thư phòng.
Nghe tiếng người trong phòng hoảng hốt quỳ xuống tạ tội, ta đỏ hoe vành mắt, xoay người rời đi.
Ta không nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Dũ tan vào gió.
“Không sao.”“Các ngươi chưa từng đến thảo nguyên, tự nhiên không biết dáng hoa ấy ra sao.”“Chỉ có bản cung mới biết.”
Chàng nhớ lại những đóa hoa vàng nhỏ Sơ Lê ngày ngày hái mang về, khóe môi khẽ cong lên nụ cười dịu dàng.
Nhưng chàng đâu hay, người con gái được chàng dốc lòng muốn lấy lòng ấy, đã hạ quyết tâm rời đi.
6
Ta ôm Thẩm Húc, băng qua năm ngọn núi, cuối cùng cũng chạm tới rìa doanh trại hoàng gia.
Nhìn đứa trẻ trong lòng ta mới trèo được nửa ngọn núi đã tái nhợt cả mặt, tim ta đau thắt từng cơn.
Lẽ ra ta nên sớm nhận ra mới phải.Thân thể yếu ớt đến vậy, sao có thể là Nguyệt nhi chứ? Nếu không phải lần này vô tình rơi xuống nước, đứa trẻ này còn không biết sẽ phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở bên cạnh ta.
Gió lạnh thổi qua, Thẩm Húc lại bắt đầu ho đến đỏ cả vành mắt. Ta kéo chặt tấm áo choàng quanh người con, hạ giọng dỗ dành.“Đừng sợ, sắp về đến nhà rồi.”
“Nương thân…”Đứa trẻ trong lòng yếu ớt kéo nhẹ tay áo ta. “Người đặt Tiểu Húc xuống đi, để Tiểu Húc tự đi tìm muội muội, rồi đưa muội ra.”
Nhưng nhìn dáng vẻ vừa chạm đất đã lảo đảo suýt ngã của con, ta thế nào cũng không thể buông tay ra được.
Con… có thật sự tìm được doanh trại của Thái tử không?Sẽ bị người ta phát hiện chứ?Hay đi được nửa đường đã ngất xỉu rồi?
Ta nghiến răng, lại cúi xuống ôm Thẩm Húc lên.“Thôi vậy, nương bế con về.”
Lỡ như thật sự gặp người, trên người con còn mang theo miếng ngọc tượng trưng cho thân phận Thái tử, ít nhất cũng có thể xoay xở cho qua.
Thẩm Húc áp vào vai ta, cong cong đôi mắt, giọng nói mềm mại như bông.“Cảm ơn nương thân.”
Đến trước doanh trại Thái tử, Tiểu Húc trơn tuột như con cá chạch, từ trong lòng ta trượt xuống, vén rèm lều lên rồi hét to một tiếng.
“Nguyệt nhi!”
“Nhỏ tiếng thôi!” Ta sợ con dẫn người tới, vội vàng cũng chui theo vào trong.
Ta đảo mắt nhìn quanh tìm Nguyệt nhi, mọi nỗi lo lắng dọc đường trong khoảnh khắc này đều dâng lên đến cực điểm.Con bé ở đây ăn có ngon không? Thẩm Dũ có phát hiện ra thân phận của con không? Có hung dữ với con không…
Thế nhưng vừa rẽ qua một khúc, cảnh tượng trước mắt lại khiến ta ch/ế/t lặng.
Đứa con gái khiến ta ngày đêm trăn trở, lúc này đang mỗi tay cầm một chiếc đùi cừu, ngồi chễm chệ trên người một nam nhân, cười khanh khách không ngớt.“Câu chuyện này hôm qua đã nghe rồi, phụ hoàng kể câu khác đi!”
Thẩm… Thẩm Dũ?
Hơi thở ta lập tức nghẹn lại.Ta nhìn Tiểu Húc lao tới ôm chặt lấy đùi chàng, rồi lại nhìn “Thái tử giả” đang ngồi trên người chàng, vẫy tay về phía ta gọi lớn “nương thân”, sống lưng lạnh toát.
Đây là…Chưa cần đánh đã tự khai, người tang đều đủ…
Ta run rẩy, không biết nên quỳ xuống trước hay quay đầu bỏ chạy, thì đã thấy Thẩm Dũ cau mày, bế Tiểu Húc đặt sang bên đùi còn lại, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta.
“Sao nàng đến chậm thế.”“Trẫm… ta… đã đợi nàng rất lâu rồi.”
Giọng nói của chàng mỗi lúc một thấp, tan vào gió đêm mùa hạ,nhưng lại như một mũi tên nhọn, thẳng tắp bắn xuyên vào tim ta.
Rồi cả thế giới dường như chỉ còn lại mỗi bóng dáng của chàng.
Một cái hắt hơi của Thẩm Húc kéo thần trí ta trở lại.Ta theo bản năng ngồi xổm xuống, đưa tay sờ trán con, đồng thời nói với Thẩm Dũ:
“Hôm nay con bé bị ngã xuống nước, có thái y đi theo không?”