1.
Ta đứng ngoài quân doanh, vốn định dành cho phu quân một niềm vui bất ngờ.
Nào ngờ, lại nghe từ trong trướng vọng ra những thanh âm khiến người ta đỏ mặt tía tai.
“Thưa Tướng quân, xin người buông tha cho ta…”
“Hừ, ngươi lại giả vờ làm cao ư? Rõ ràng vừa rồi chính ngươi đã khơi mào trêu chọc bản tướng trước.”
“Bây giờ là giữa ban ngày, nếu bị người khác nghe thấy, chẳng phải sẽ mang lời dị nghị?”
“Trong quân doanh này, ai mà không biết ngươi là nữ nhân của bản tướng quân, hử?”
“Đáng ghét, thuộc hạ chỉ là quân sư của Tướng quân. Chớ quên, phu nhân của người còn đang mong chờ ngài khải hoàn nơi kinh thành.”
“Năm năm không gặp, bản tướng quân sớm đã quên nàng. Trong lòng bản tướng nay chỉ dung nạp một mình ngươi, Ninh nhi…”
…
Ta nghe xong lời đối thoại bên trong, sững sờ đứng tại chỗ.
Suốt năm năm thủ tiết, ta không quản ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đến chốn biên ải tìm phu quân, chỉ để xác minh những lời đồn đại kia có đúng hay chăng.
Nào ngờ, tất cả đều là sự thật.
Vị quân sư theo sát bên phu quân ta hóa ra là nữ cải nam trang.
Ban ngày, nàng ta giúp hắn bày mưu tính kế, ban đêm lại cùng hắn chung chăn gối, tận hưởng mọi ân ái vợ chồng.
Năm năm qua, ta ở Tướng quân phủ chịu đủ điều ức hiếp từ lão phu nhân cùng các chị em dâu, nhẫn nhục từng ngày, chỉ mong đợi phu quân khải hoàn trở về.
Nay đã rõ chân tướng, biết hắn sớm có giai nhân nơi quân doanh, trong lòng ta không còn chút nghị lực để cố chấp đợi chờ thêm nữa.
2.
Ta đứng ngẩn ngơ bên bờ sông, chợt nghe tiếng bước chân vang lên sau lưng.Đó là Phù Cảnh Trì, hẳn đã nghe quân sĩ bẩm báo tin ta đến quân doanh.
Năm năm không gặp, khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn chẳng có lấy nửa phần vui mừng tương phùng, giọng nói bình thản pha chút đương nhiên:“Nàng đến quân doanh làm gì? Trong nhà xảy ra chuyện gì chăng?”
Ta cũng trầm tĩnh nhìn hắn, đáp:“Chẳng có chuyện gì, ta chỉ muốn đến thăm ngươi. Nhưng xem ra năm năm qua, ngươi không hề cô quạnh.”
Phù Cảnh Trì nắm lấy tay ta, giải thích:“Đàm Âm, ta là nam nhân, năm năm không hồi kinh, bên cạnh có hồng nhan tri kỷ cũng là chuyện thường tình. Nàng nên thông cảm cho vi phu.”
Ta rút tay ra khỏi tay hắn:“Xin Tướng quân ban cho ta một phong hưu thư, trả lại cho ta tự do.”
Phù Cảnh Trì cau mày:“Đừng làm loạn. Nếu bản Tướng quân hưu nàng, về sau còn nam nhân nào dám cưới nàng nữa? Chẳng lẽ nàng muốn cô độc cả đời hay sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.Chúng ta vốn thanh mai trúc mã, từ thuở nhỏ đã quen biết.Trước khi thành thân, hắn từng hứa suốt đời chỉ có mình ta.
Ta đưa mắt về phía xa, sắc mặt trĩu nặng bi thương:“Cô độc đến già, há chẳng phải là chuyện tốt? Mong Tướng quân ban hưu thư.”
Quân sư Tiểu Ninh từ xa bước tới, cúi mình hành lễ:“Tham kiến tỷ tỷ. Nếu tỷ vì muội mà tức giận với Tướng quân, muội xin dập đầu tạ lỗi.”
“Ninh nhi, ngươi không có lỗi.” Phù Cảnh Trì đỡ Ninh nhi đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng liếc về phía ta, lên giọng trách móc:“Thẩm Đàm Âm, nàng rộng lượng một chút, ta đường đường là Tướng quân, ba thê bốn thiếp cũng không quá đáng. Ta đảm bảo chỉ nạp một mình Ninh nhi làm thiếp, ngoài hai người các nàng, sau này sẽ không có kẻ thứ ba.”
Ninh nhi khẽ cắn môi, giọng nói thoáng vẻ ghen tuông:“Tướng quân sao lại nói vậy? Dẫu tỷ tỷ độ lượng, muội cũng tuyệt đối không đồng ý chung phu với kẻ khác. Tướng quân không cần phải có trách nhiệm với muội.”
Phù Cảnh Trì ngẩn ra:“Ninh nhi, nàng…”
“Ninh nhi xin cáo lui, Tướng quân và tỷ tỷ cứ từ tốn nói chuyện.”Ninh nhi hành lễ, lặng lẽ lui ra.
3.
Phù Cảnh Trì nhìn theo bóng lưng của Ninh nhi, sắc mặt thoáng trầm ngâm.Ta toan rời đi, hắn liền hỏi: “Nàng định đi đâu?”Giọng ta hờ hững: “Hồi kinh.”
Hắn ngước mắt nhìn trời, sau đó nói thêm:“Giờ đã muộn, để sáng mai hẵng khởi hành. Biên thành này cướp bóc hoành hành, đi đêm không an toàn.”
Cân nhắc lợi hại, ta đành chờ đến hừng đông mới lên đường.
Phù Cảnh Trì tiễn ta về doanh trướng, rồi khẽ nói:“Đàm Âm, ta không thể hưu nàng được. Chúng ta từng hẹn ước một đời một kiếp.”
Ta lạnh lùng đáp:“Ngươi cùng Ninh nhi, chẳng phải cũng từng thề hẹn một đời một kiếp sao?”
Hắn á khẩu, không lời phản bác, hiển nhiên đã bị ta nói trúng tim đen.
Hắn bèn lảng sang chuyện khác:“Đàm Âm, đêm nay chúng ta viên phòng đi?”
Năm đó, đêm tân hôn chưa kịp trọn vẹn, hắn đã khoác giáp ra trận.Năm năm qua, ta vẹn tròn danh phận, đợi hắn ngày đêm, đến nay thân vẫn còn trong sạch.
Ta nhíu mày, lạnh lẽo từ chối:“Không cần. Chẳng phải ngươi vừa mới chạm vào Ninh nhi đấy ư?”
Khi ấy, lính canh đêm ở ngoài trướng bẩm báo:“Tướng quân, quân sư nói có việc khẩn, xin mời ngài sang quân cơ doanh.”