17.
Sau khi nhà họ Trương bị lột sạch tiền đền bù cho nhà họ Diệp, Trương bố lại bị tống vào trại giam, cả nhà thật sự rơi vào cảnh túng thiếu.
Không còn cách nào khác, mẹ Trương đành liều lĩnh đưa Trương Đạc từ bệnh viện về nhà dưỡng thương, chứ cứ nằm viện tiếp thì chỉ có nước bán nhà mà trả viện phí.
Tôi nghe nói, bà ta còn mò đến bạn bè của Trương Đạc để dò hỏi tin tức của tôi, hi vọng moi được chút tiền từ tôi.
Đáng tiếc, nhà họ Diệp không để cho bà ta được nhàn rỗi đến thế.
Hai ba ngày là lại kéo đến nhà “hỏi thăm sức khỏe”, khiến bà ta bị tra tấn đến mức không dám ló mặt ra khỏi cửa chính.
Không đến được tìm tôi?
Không sao, tôi tự tìm tới cửa.
Buổi sáng hôm đó, tôi mang theo tờ đơn ly hôn, đứng trước cửa nhà họ Trương và gõ chuông.
Mẹ Trương mở cửa, vừa nhìn thấy tôi thì sững người.
“Sao lại là cô?”
“Tôi tới tìm Trương Đạc.”
Bà ta liếc tôi, giọng đầy mỉa mai.
“Cô tìm con trai tôi thì có gì tốt đẹp chứ?”
Bà ta vẫn giữ nguyên cái thái độ xấc xược đầy khinh người.
Nhưng tiếc là tôi không phải kiểu sẽ đứng im chịu nhục.
Tôi nhướng mày, nhếch môi cười nhạt:
“Không cho gặp cũng được.”
Nói rồi tôi quay người bước đi.
Chỉ một giây sau, bà ta hoảng hốt níu tay tôi lại.
“Cô đừng đi!”
Tôi lập tức giật tay ra, giọng đầy ghét bỏ:
“Đừng có động vào người tôi, xui xẻo!”
Bà ta tức muốn chết, miệng còn định xổ ra thêm mấy câu độc địa.
Tiếc là tôi nhanh miệng hơn:“Nếu bà còn muốn tôi cũng dắt cả họ hàng tới dựng sạp ở đây mỗi ngày như nhà họ Diệp đã làm, thì cứ tiếp tục nói nhảm.”
Nhắc tới đám thân thích nhà họ Diệp, bà ta liền rụt cổ như rùa, ngoan ngoãn câm lặng ngay tức khắc.
Quả đúng là người hiền thì bị bắt nạt, còn tôi — giờ đây không còn hiền lành gì nữa rồi.
Tôi không buồn chào hỏi thêm, xô nhẹ bà ta sang một bên, thẳng tiến vào phòng Trương Đạc.
Cửa vừa mở ra, ánh mắt anh ta sáng rỡ như bắt được vàng:
“Hy Hy, em tới thăm anh sao?”
Còn đang mơ mộng viển vông?
Tưởng chút “tình cũ khó quên” là tôi sẽ quay đầu chắc?
Xin lỗi nhé, chắc cú vụ tai nạn này đập hỏng luôn đầu óc anh ta rồi.
Tôi lấy tờ đơn ly hôn, ném thẳng lên người hắn:
“Bớt mơ đi. Ký vào đây!”
18.
Biết tôi đến để ký đơn ly hôn, sắc mặt Trương Đạc lập tức sầm xuống.
“Hy Hy, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn với em. Em đừng mơ mộng nữa.”
Ô kê, vậy là giờ anh ta chính thức chuyển sang chế độ đeo bám vô hạn rồi?
Tưởng tôi sẽ mềm lòng chắc?
Tôi cười nhạt, ánh mắt chẳng buồn che giấu vẻ chán ghét:
“Được thôi. Anh không ký đúng không? Vậy thì cứ để tòa án lo liệu.”
“Tôi sẵn sàng hầu kiện. Xem thử xem, anh dai sức đến đâu.”
Hai mẹ con nhà họ Trương nhìn tôi với vẻ ngờ vực, dường như không tin tôi dám làm thật.
Trương Đạc còn tỏ vẻ đe dọa:
“Dù sao em cũng là phụ nữ, em không sợ kéo dài dây dưa chắc?”
Tôi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
“Sợ á? Tôi có gì mà phải sợ?”
Nói rồi, tôi đưa tay bấm mạnh ngay chỗ vết thương trên người anh ta.
Trương Đạc đau đến mức hét lên như heo bị chọc tiết, sắc mặt tái mét, không còn vẻ hung hăng khi nãy nữa.
“Trương Đạc à, không có tiền chữa bệnh, chắc đau khổ lắm nhỉ?”Tôi chậm rãi nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt tái mét của anh ta.
“Nếu tôi không ly hôn, phần tài sản chung giữa chúng ta anh cũng đừng hòng chạm vào.”
“Tình hình nhà anh bây giờ ấy mà… anh nghĩ xem, liệu có khi nào chưa kịp kéo nhau ra tòa, thì anh đã chết vì không đủ tiền chạy chữa rồi không?”
Trương Đạc bị chọc trúng chỗ đau, giận quá mất khôn, gào ầm lên:
“Mày đừng có nói xằng! Đợi bố tao về, đám nhà họ Diệp kia sẽ phải cút hết!”