13.
“Haizz…”
Ta khẽ thở dài.
“Haizz…”
Lại xoay người, tiếp tục thở dài.
“Uyển Uyển, nếu rảnh rỗi quá thì mau đến thêu giùm cả đồ cưới của ta luôn đi.”
Tỷ tỷ lúc này đang vật lộn với chiếc khung thêu.
Tỷ quen múa đao cầm kiếm, nhưng lại không thể nào đối phó nổi với cây kim nhỏ bé trong tay.
Tâm tình vốn đã không tốt, nghe ta thở vắn than dài bên cạnh, giọng cũng mang theo đôi phần bực dọc.
Ta rốt cuộc chịu không nổi, quẳng khung thêu sang một bên, hậm hực nói:
“Tỷ tỷ, tỷ không thấy mấy ngày nay... hình như thiếu mất điều gì sao?”
“Tỷ thấy thiếu gì chứ?”Tỷ vẫn không ngẩng đầu lên, trong tay là mớ chỉ tơ rối tung rối mù.
“Không phải tỷ thấy... đã lâu rồi chưa gặp Thành Tứ Châu hay sao?”
Tỷ liếc nhìn ta, ánh mắt nghi hoặc:“Tên tai họa ấy không tới thì càng tốt. Bộ... muội nhớ hắn rồi à?”
“Đâu... đâu có.”
Ta lắp bắp, mặt thoắt cái đỏ ửng như bị lửa thiêu.
Tỷ tỷ không biết chuyện ngày ấy hắn rời đi mang theo hiểu lầm trong lòng.
Chừng ấy ngày chẳng thấy tung tích, chỉ sợ hắn đã có chủ ý khác—chẳng hạn như... muốn hủy hôn.
Rõ ràng không phải lần đầu đối mặt với chuyện bị từ hôn, vậy mà chỉ cần nghĩ đến người ấy là Thành Tứ Châu, trong lòng ta liền nghẹn lại, khó chịu không nói thành lời.
“Tỷ tỷ, nếu như—ta nói là nếu như thôi nhé—nếu có người chọc giận Thành Tứ Châu, thì phải làm sao mới có thể chuộc lỗi được đây?”
“Té ra muội chọc giận hắn rồi hả?”
Một câu, tỷ tỷ liền vạch trần sự thật.
Ta xụ mặt, chỉ kể vắn tắt phần có thể nói, bỏ qua những đoạn khó mở lời.
Nghe xong, tỷ cười đến mức ngửa cả người ra sau, không thèm giữ dáng chút nào.
“Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi chứ sao!”
“Muội đền cái gì mà đền—phải để hắn biết, tỷ tỷ ta đây, muội muội không phải là người muốn cưới là cưới dễ dàng đâu!”
14.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng trêu muội nữa mà.”
Ta sốt ruột đến độ xoay vòng vòng.
“Xem dáng vẻ muội kìa, rõ là đã thật lòng rồi.”
“Tốt thôi, hắn chẳng phải vẫn luôn muốn một cái túi hương sao? Muội cứ thêu cho hắn một cái đi, đảm bảo hiểu lầm gì cũng tan sạch.”
Tỷ tỷ nói mấy lời ấy mà giọng điệu lại có chút miễn cưỡng, ngượng ngập.
Ta liền hiểu ngay:“Nếu muội thật sự thêu cho hắn, tỷ... không ghen đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không vui rồi. Nhưng về sau muội và hắn sẽ là phu thê, là người sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, điểm ấy—tỷ hiểu rõ.”
Tỷ tỷ thừa nhận rất thẳng thắn.
Ta mỉm cười, làm nũng ôm lấy nàng:“Vậy thì muội không làm túi hương nữa, thắt cho hắn một chuỗi tua kiếm được không? Tỷ thấy ổn chứ?”
Cũng chỉ là một món đồ tự tay làm, đổi cách khác nhau thì vẫn là tâm ý.Ta không đến mức không biết biến tấu.
Khó khăn lắm mới dỗ cho cả hai phía yên ổn, ấy vậy mà Thành Tứ Châu vẫn không chịu gặp mặt ta.
Chỉ cách vài ba hôm lại cho người mang chút đồ đến.
Ta thật chẳng đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Nếu vẫn còn giận, hẳn chẳng thèm đưa những thứ ấy.Nhưng nếu đã nguôi rồi, thì kéo dài từng ấy ngày không chịu gặp ta, lại hoàn toàn không giống với tính tình thẳng ruột ngựa của hắn.
“Tỷ đoán, chắc hắn đang âm thầm chuẩn bị cho muội một điều bất ngờ nào đó cũng nên.”
Tỷ tỷ nói chắc nịch như thế, ta liền hiểu ngay—e là hai người họ lại đang cùng nhau bàn mưu tính kế gì đó sau lưng ta rồi.
15.
Món “kinh hỉ” này… quả thực làm ta kinh ngạc không ít.
Đêm tân hôn, ngay khoảnh khắc chiếc cân hỉ nâng khăn voan lên, ta suýt nữa tưởng mình gả nhầm người.
Người trước mắt dung mạo không đổi, nhưng làn da đã trắng tựa bạch ngọc, thoạt nhìn, thậm chí còn mảnh mai diễm lệ hơn cả nữ tử vài phần.
Ta vẫn biết, Thành Tứ Châu vì nỗi ám ảnh thuở nhỏ nên mới cố tình phơi nắng rám da, chỉ là không ngờ một khi “trắng trở lại”, hắn lại tuấn mỹ đến mức mang nét tà khí mị hoặc.
Nếu mang dung nhan này mà ra chiến trường, e là phải học theo Lan Lăng Vương thời xưa, đeo mặt nạ che đi dung mạo, may ra mới đủ uy nghi khiến ba quân run sợ.
Thấy ta ngây người nhìn hắn hồi lâu, chẳng thốt nên lời, Thành Tứ Châu trong mắt lộ ra vài phần bất an:
“Phu nhân... chẳng lẽ không thích?”
Từ sau lần ấy phát hiện Uyển Uyển dường như vẫn còn đôi phần vương vấn Triệu Trần, lòng hắn liền dậy sóng phiền muộn không yên.
Cuối cùng đành tìm đến Sở Ảnh Tường cầu cứu.
Nàng nói rất dứt khoát: Uyển Uyển thích mỹ nhân, mà cái đẹp chẳng phân nam nữ.
“Nếu ngươi trắng lại, dứt khoát sẽ đẹp hơn Triệu Trần mấy phần. Đến khi đó, trong mắt, trong lòng muội ấy, sẽ chỉ còn ngươi thôi.”
16.
Ta nghe rõ trong lời hắn, có mấy phần ấm ức.
Vội vã giải thích:“Không phải không thích.”