4.
"Đừng làm loạn nữa, A Mãn."
Tạ Dao vòng tay giữ lấy ta, ánh mắt tràn ngập vẻ thương hại:
"Nhà họ Tạ là gia tộc võ tướng, ngay cả phu nhân của tướng quân cũng phải văn võ song toàn, cần thiết còn phải ra chiến trường."
"Huống chi, chủ mẫu trong nhà phải nắm vững việc nội trợ, đối nội phải quản lý sổ sách, răn dạy hạ nhân, đối ngoại lại phải khéo léo xử lý các mối quan hệ."
"Phu nhân của tiểu tướng quân trọng trách lớn lao, mà nàng chẳng biết gì, chẳng làm được gì, ngay cả nói cũng không thể, làm sao đảm đương nổi? Chẳng lẽ bắt các tướng sĩ học thủ ngữ để nói chuyện với nàng?"
"Ta làm vậy, tất cả đều vì muốn tốt cho nàng."
Những lời nói ra nghe như vì ta, từng câu từng chữ đều là suy nghĩ cho ta.
Nhưng gương mặt trước mắt, đẹp đẽ tinh xảo đến tột cùng, lại chính là bộ dạng của kẻ bạc tình vô nghĩa.
Phải, ta không thể mở miệng nói, không hiểu binh pháp, không thông võ học, lại chẳng có gia thế để tựa lưng.
Nếu ta không đủ tư cách, vậy ngày ấy vì sao không nói rõ? Ta nào phải không thể sống nếu không có Tạ Dao hắn?
Làng Đào Hoa cách kinh thành nghìn dặm, Tạ Dao nhớ quê hương, thúc ngựa rong ruổi phía trước, phi nước đại không chút ngơi nghỉ.
Cỗ xe ngựa theo sau lắc lư khiến ta choáng váng, nôn thốc nôn tháo, nhưng lòng vẫn tràn ngập vui sướng khi thấy hắn hồi phục, có thể cưỡi ngựa tự do như thế.
Quy củ trong phủ tướng quân vô cùng khắc nghiệt, mụ quản gia nghiêm khắc dạy bảo, từ việc bước chân nào ra khỏi cửa đến cách quỳ gối thỉnh an không chênh lệch quá nửa tấc, ta chưa từng oán than một lời.
Hắn nghĩ ta nghèo túng thì chắc chắn không biết chữ, nhưng cha ta từng là thầy đồ trong huyện, Tứ thư Ngũ kinh ta đều đọc hiểu. Chỉ vì gia cảnh lụn bại, lưu lạc đến thôn Đào Hoa bán bánh hoành thánh mà thôi.
Vì mưu sinh, vì lo lắng bệnh tình của hắn, ngay cả giấy bút cũng chẳng dám mua, huống hồ có tâm trí mà đọc sách.
Hắn nói ta không biết quản lý sổ sách, nhưng mỗi đồng chi tiêu trong nhà, từ tiền thuốc tam thất, đan sâm đến dầu gạo củi lửa, ta đều tính toán rành rọt.
Khi hắn nằm thoi thóp, là ta ngày đêm cõng hắn đi tìm thầy thuốc. Khi hắn bệnh liệt giường, là ta cầm dao đuổi trộm khỏi nhà.
Còn Tống Tịch Vân, nàng ấy đọc thông binh thư, thông thạo thương kiếm, mọi thứ đều tốt.
Nhưng hắn đâu hay, những điều đó ta cũng có thể học, có thể luyện.
Vài câu nói liền đẩy ta xuống tận bùn đất, chẳng qua chỉ để nói rằng ta, A Mãn, không xứng đáng.
Chỉ có tân nương mới cưới của hắn, Tống Tịch Vân, mới là người phù hợp để sánh vai bên tiểu tướng quân Tạ Dao.
5.
Tống Tịch Vân là người đẹp lại tâm thiện, lễ bái đường của nàng bị ta quấy nhiễu, thế nhưng nàng dường như không hề tức giận.
Chẳng những vậy, không lâu sau tân hôn, nàng chủ động đề nghị dạy ta cách sử dụng thương pháp.
Lần đầu gặp nàng, chính là ở cổng phủ tướng quân. Nàng cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống:“Biểu ca cuối cùng cũng trở về rồi, mau đón chiêu của ta!”
Cây thương tua đỏ vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung.
Phong thái hào sảng ấy, ta chưa từng được thấy qua. Bộ khôi giáp trên người Tống Tịch Vân lấp lánh ánh bạc, nàng cùng Tạ Dao, tay kiếm tay thương, quần nhau chẳng khác gì một đôi ngọc bích.
Ta đứng yên tại chỗ, nhìn đến sững sờ, trong lòng dấy lên cảm giác ngưỡng mộ.
Làm phu nhân của Tạ Dao, hẳn phải tinh thông võ nghệ, xuất sắc mọi đường như thế mới xứng đáng?
Tối hôm đó, khi nghe ta muốn học thương pháp, Tạ Dao chỉ cười khẩy lắc đầu, nói:“A Mãn, nàng không có thiên phú đâu.”
Ta lại đề nghị học binh pháp, hắn cười lớn như nghe được một trò đùa nực cười:“Đây không phải thứ nàng có thể học.”
Nhiều lần như thế, cuối cùng hắn mất kiên nhẫn:“A Mãn, những chuyện này không cần một nữ nhân câm như nàng phải bận tâm, sau này chỉ cần chăm lo con cái là được.”
Ta không muốn khiến Tạ Dao phật ý, từ đó không nhắc đến chuyện ấy nữa. Có lẽ trong mắt hắn, ta không chỉ vô dụng mà còn không biết tự lượng sức.
Tống Tịch Vân cười hỏi:“A Mãn cô nương không chịu đồng ý, có phải hận ta đã cướp đi biểu ca?”
Tim ta chùng xuống, vội lắc đầu.
Nàng ngỏ ý dạy ta, ta cầu còn không được.
Từ hôm bị lời nói của Tạ Dao làm tổn thương, trong lòng ta nghẹn một hơi tức, tìm đọc rất nhiều sách từ thư phòng, mỗi ngày đều ôm sách, không thèm đếm xỉa đến Tạ Dao, như thể đang giận dỗi với ai đó.
Cây thương tua đỏ nhẹ bẫng trong tay. Ta đã quen xách thùng nước, vác bao gạo, nên cảm thấy chẳng nặng nhọc gì.
Học từ Tống Tịch Vân một chiêu, lại làm theo có dáng có vẻ. Nghe nàng liên tục khen ngợi, lòng ta không khỏi phấn khởi.
“A Mãn, tay nâng cao lên, nào, dùng sức đâm về phía này.”
Ta hào hứng nâng thương, đâm về hướng nàng chỉ.
Nhưng ngay lúc đó, Tống Tịch Vân bất ngờ trượt chân, ngã nhào về hướng ấy.
Thương tua đỏ trên tay ta không kịp thu về, liền đâm thẳng vào vai nàng.
“Á!”