13
Cuối cùng, ba mẹ cũng biết chuyện rồi.
Họ ghé bệnh viện thăm hai đứa trẻ “xấu số” kia trước, rồi vội vàng quay về nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi liền nhận ra vẻ mặt của mẹ nghiêm túc hơn bao giờ hết, cả đôi mày cũng hơi cau lại.
“Có thể kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra không?”
Mẹ hỏi.
Tôi cúi gằm đầu, không nói gì.
Ngón tay bắt đầu bứt rứt cào cào, lo lắng đến mức vết thương sắp lành lại bị tôi bới ra đến rỉ máu.
“Được không, Tiểu Ngư? Trọng Tinh?”
Mẹ lại dịu giọng hỏi lần nữa.
Tôi không nhịn được khẽ rùng mình.
Ngay lúc đó—
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
Là anh hai.
Cậu ngẩng đầu, nhìn mẹ, kiên định nói:
“Là lỗi của con hết, không liên quan gì đến Tiểu Ngư.”
Mẹ lập tức quay phắt sang nhìn anh: “Hả?”
Ba: “Hả?”
Cả hai đồng thanh:
“Con biết nói từ bao giờ vậy?!”
Mắt mẹ lập tức đỏ hoe, nhào vào lòng ba òa khóc:
“Em biết mà! Em biết Tiểu Ngư là phúc tinh của chúng ta! Huhuhu con trai mình khỏi rồi! Con trai mình nói được rồi huhu…”
Tôi: “???”
Anh hai: “???”
Cả hai cùng đơ người.
Gì vậy?
Không phải đang bị tra hỏi à?
Sao bỗng dưng biến thành màn nhận người thân cảm động thế này?
Mẹ khóc một lúc, mới lau nước mắt đứng dậy:
“Thật ra ba mẹ đã đến công viên kiểm tra camera giám sát rồi, cũng đã đến bệnh viện dạy dỗ hai nhóc kia một trận. Sau này còn bắt tụi nó đến xin lỗi hai đứa nữa.”
“Dù rất cảm ơn Tiểu Ngư vì đã giúp anh trai, nhưng mẹ vẫn rất tức giận.”
“Tiểu Ngư, lúc đó con nghĩ gì thế?”
“Tại sao… lại không nghĩ đến an toàn của mình?”
“Con chạy từ xa như vậy rồi lao vào đá người, tuy đúng là rất ngầu, rất oách thật, nhưng lỡ như đối phương né được thì sao? Con té xuống thì sẽ rất đau đấy.”
“Còn nữa, con xoay người cắn người ta đúng là có chiến thuật đấy, nhưng nhỡ đâu người đó da dày thịt cứng, cắn gãy răng của con thì sao?!”
“Cho nên, kết luận là—tất cả là lỗi của anh con.”
Lục Trọng Tinh: “???”
Mẹ hắng giọng, tiếp tục:
“Tất cả là tại anh con chẳng biết làm gì ngoài đợi em gái đến cứu, còn khiến em gái suýt bị thương nữa.”
“Vì vậy, ngày mai không cần biết đồng ý hay không, nhất định phải đưa đi học Thái quyền!”
Lục Trọng Tinh giơ tay:
“Mẹ, con đồng ý mà…”
Mẹ trợn mắt:
“Không được xen lời.”
Bà nắm lấy tay tôi:
“Xin lỗi con, Tiểu Ngư, vừa rồi mẹ có làm con sợ không? Là tại mẹ tức quá thôi.”
“Lần sau gặp tình huống tương tự, con có thể tìm người lớn xung quanh, hoặc gọi điện cho mẹ. Mẹ sẽ bảo ba thuê trực thăng bay đến đón con ngay lập tức!”
“Đừng để mình bị thương nữa nhé.”
“Mẹ sẽ đau lòng đấy.”
Nói rồi mẹ cúi đầu xuống nhìn—
“!”
“Sao tay con bị thương rồi này!”
“Nè nè! Lấy cồn i-ốt nhanh lên!”
Ba bước lại, đưa cho mẹ một chai thuốc sát trùng và tăm bông.
Mẹ lập tức mở ra, cẩn thận bôi từng chút một lên ngón tay tôi.
“Hai ngày tới đừng dùng tay nhé. Để anh con đút cơm cho con ăn.”
Tôi: “???”
“Mẹ ơi không cần đâu…”
“Suỵt…”
Mẹ đặt ngón trỏ lên môi tôi:
“Ngoan, nghe lời.”
14
Trên bàn ăn.
Mẹ đưa ly sữa đậu cho Lục Trọng Tinh, không nhịn được mà cau mày:
“Lần đầu hai con đi học chung, mới sáng sớm đã mặt nặng mày nhẹ là sao hả? Em gái còn ở đây, nó thấy thế vui nổi không?”
Bình luận ùa lên:
【Ha ha, mẹ đâu biết thủ phạm chính là em gái đấy.】
【Tôi bái phục nữ phụ ác độc này, dám đổi chuông báo thức của người ta thành giọng mình ghi âm. Nghĩ mọi người sẽ được nghe “Anh ơi dậy đi~” êm ái à? Không, cứ như khủng long rống, y hệt Lý Quỳ gọi Tống Giang ấy!】
Tôi: “…”
Ăn xong, chú Trương đưa tôi với anh tới trường.
Vì hồi ở cô nhi viện tôi tự học khá nhiều nên vẫn bắt kịp chương trình lớp 8, thế là ba mẹ xếp tôi vào cùng lớp anh.
Vừa bước vào lớp, mắt tôi sáng bừng.
Tuyệt quá, đông bạn mới thế này! Đi học vui thật—mà bỏ học thì càng tuyệt hơn.
Ngay ngày đầu, vì tám suốt tám tiết với bạn cùng bàn, tôi bị mời phụ huynh.
Mẹ lúng túng: “Trẻ con hiếu động, hoạt bát dễ thương mà…”
(Mẹ ơi, dễ thương thêm nữa là con phải ngồi cạnh bục giảng rồi!)
Anh liền xung phong ngồi với tôi.
“Thật á? Hôm qua còn chê em ồn mà?”
Một tia mắt lạnh của mẹ bắn qua.
Anh quýnh quáng xua tay: “Anh… anh đâu có…”
Tôi cười: “Ha ha, nhớ nhầm thôi.”
Anh: “…”
Tôi lắm lời nên chuyện ở cô nhi viện kể ra cũng lắm, thành ra ai cũng thích.
Giờ giải lao là lũ bạn rủ rê đi khắp nơi.
Nhưng rất nhanh tôi nhận ra—
Sao chẳng ai rủ anh chơi?
Dù lớp ồn ào thế nào, anh vẫn như bị tách sang thế giới khác: đơn độc, lặng thinh, cứ như dị loại.
Không được!
Tôi đập bàn cái “rầm”, tuyên bố với mấy đứa chơi thân:
“Lần sau đi căng tin hay ra sân đánh cầu phải rủ anh tớ! Không thì tớ tìm nhóm khác chơi!”
Anh xấu hổ muốn rút đầu vào hộc bàn.
Tôi vỗ lưng: “Anh thấy em nghĩa khí chưa?”
Lâu lắm anh mới run run thò ngón cái ra khỏi bàn.
Tôi cười khúc khích.
Ban đầu, ai cũng ngượng ngập vì sự xuất hiện của Lục Trọng Tinh, có đứa còn lén xì xào: “Sao phải kéo cái thằng câm này đi…”
Tôi chĩa thẳng mũi mắng một trận, chúng mới câm miệng.
Sau lại thấy anh đánh cầu lông cừ khôi, bắt đầu tranh nhau lập đôi.
Phát hiện ra anh biết nói, giọng còn hay, liền dúi bài hỏi. Anh kiên nhẫn giảng từng người.
Cả lớp lúc ấy mới ngộ ra mình “khinh thường quá đà”, bẽn lẽn xin lỗi, thỉnh thoảng tặng đồ ăn vặt.
Anh đều dúi hết cho tôi.
Nhận ra quy luật đó, lần sau tụi nó mua snack liền mua… hai phần.
Cuộc sống trong lớp thế là “xuôi gió thuận buồm”.
15
Cho đến một tối.
Tan học về nhà, chẳng thấy ai.
Tôi với anh đều thắc mắc—ba mẹ bận mấy cũng luôn về ăn cơm, có đi công tác cũng báo trước, sao nay…?
Bỗng dì Trương hấp tấp chạy vào:
“Trời ơi quên báo với hai con, phu nhân gặp tai nạn xe, ba con đang ở viện cùng rồi!”
16
Tôi và Lục Trọng Tinh vừa khóc vừa lao vào bệnh viện,
rồi tiếp tục khóc ròng rã khi được đưa vào phòng bệnh.
Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm hai đứa tôi—
một lớn một nhỏ, khóc y như hai ấm nước sôi đang kêu réo.
Cho đến khi vừa bước chân vào phòng bệnh,
mẹ lập tức quát lớn từ trên giường:
“TẤT CẢ CÂM MỒM CHO MẸ!!”
Chúng tôi mới nín khóc, nức nở rấm rứt ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trên giường bệnh.
Phần thân trên chẳng bị gì.
Chỉ có chân phải bị treo cao lên trời.
Thế là tôi với anh lại tiếp tục nhào lên giường, ôm nhau mà khóc to hơn ban nãy.
Mẹ tức phát điên:
“Khóc cái gì! Mấy người còn làm như tôi chết thật rồi ấy!!”
Một lát sau, tôi và anh… khóc mệt quá lăn ra ngủ luôn, mỗi đứa nằm một bên ép mẹ đến mức không trở mình nổi.
Ba đứng bên nhìn mà nghẹn lời:
“...Tới thăm bệnh mà làm như đi gây chuyện vậy trời…”
17
Ban đầu cũng không nghĩ gì nhiều.
Cho đến vài ngày sau—
Ba đột ngột ngất xỉu tại công ty.
Kết quả khám ở bệnh viện cho thấy ông bị u não.
May mà là u lành và phát hiện sớm, chỉ cần phẫu thuật là ổn.
Nhưng dù gì cũng là mổ sọ—giống như dạo một vòng nơi quỷ môn quan.
Cuối cùng, ba vẫn bình an bước ra khỏi phòng mổ.
Nhưng cơ thể thì suy yếu thấy rõ.
Chưa đầy một tháng sau,
anh lại bị đá rơi từ tầng trên xuống trúng tay, gãy xương.
Mọi người đều nghĩ đây chỉ là trùng hợp.
Chỉ có tôi biết, không phải vậy.
Vì tôi đã nhìn thấy bình luận:
【Nam nữ chính tuyệt đối không nên nhận nuôi nữ phụ ác độc. Mới chừng ấy thời gian mà hết tai nạn này tới bệnh kia, rõ ràng là tai họa kéo tới!】
【Chắc chắn là vận xui của nữ phụ ác độc đang ám cả gia đình họ!】
Cũng có người phản bác:
【Xàm quá. Hôm qua nữ phụ cũng bị phỏng mà. Hôm kia còn bị hắt nước ở trường nữa. Toàn là vận rủi thôi. Trước khi cô bé tới, gia đình nam nữ chính cũng từng gặp chuyện xui mà, sao cứ đổ hết lên đầu con bé?】
【Đúng đó. Tôi nhớ cách đây một năm, gia đình họ cũng liên tục gặp tai nạn xe mà. Không liên quan gì tới nữ phụ cả, chỉ là trùng hợp.】