Ngày tôi vừa sinh xong, yếu ớt nằm trong cữ, tôi cũng đã từng cầu xin anh ta.Vậy mà anh ta vẫn cố chấp nghe lời mẹ mình, trừng mắt, miệng thì luôn lặp đi lặp lại câu: “Anh không biết.”
Giờ đây, Chu Hải xui rủi, bị chính mẹ ruột đẩy vào giường bệnh, mới học được hai chữ hối cải.
Nếu lúc này tôi vẫn còn như trước, bị con trói buộc, để mặc cho anh ta khống chế, thì chắc chắn anh ta sẽ nghĩ bản thân rất “cao tay”, may mắn vì đã nghe lời mẹ. Và biết đâu giờ này còn đang tiêu dao ở đâu đó.
“Giờ hối hận cũng muộn rồi. Ai bảo trước đây anh không chịu làm người đàng hoàng?”
Chu Hải lại cong môi khóc hu hu. Hộ lý đang xem tivi bị làm phiền, bèn đứng dậy, cười cười vỗ vỗ mặt anh ta mấy cái gọi là “vuốt ve yêu thương”.
“Thôi, trời hè rồi, đưa anh ta ra ngoài dạo cho thoáng, hít ít khí trời đi.”“Được thôi, chị.”
Hộ lý hiểu ý, hôm sau đã kéo tôi cùng đến bệnh viện.
“Chu Hải, hè thì mặc gì nào, tôi không biết đâu.”“Áo thun hay áo phao đây?”“Áo thun.”Tôi nghiêng đầu, giả bộ chăm chú lắng nghe.“Hả? Nói cái gì cơ, nghe không rõ.”“Chị, anh ta bảo áo phao!”
“À, thì ra là lạnh à? Được thôi.”
Giữa trưa hè nắng gắt, tôi cẩn thận mặc cho Chu Hải một chiếc áo phao mới tinh, rồi cùng hộ lý đẩy anh ta ra ngoài phơi nắng.
“Nếu còn lạnh thì đưa vào chỗ nắng gắt hơn.”
Hộ lý liền đẩy xe lăn thẳng ra giữa trời nắng chang chang. Đến khi anh ta suýt ngất đi mới chịu đẩy về.
Bị giày vò như thế, những vết loét của Chu Hải càng ngày càng nặng.Mỗi lần tôi ghé thăm, anh ta đều đau đến rơi nước mắt, cả người gầy sọp, hốc hác thấy rõ.
“Thanh Thanh, anh xin em… giết anh đi…”
“Giết người phạm pháp đấy. Thôi, sống cho đàng hoàng đi.”
11.
Chu Hải chắc là bị hành hạ đến chết trong đau đớn, vì lúc chết, anh ta đã gầy trơ xương, chỉ còn một bộ khung cốt khô héo.
Tôi liên hệ hỏa táng, sau đó dùng một chiếc túi rác đựng tro cốt của anh ta.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu chuyện, tôi quyết định đi thăm mẹ chồng.
“Mẹ, hôm nay con đến… là muốn báo cho mẹ vài tin.”
“Cô… cô là độc phụ! Chu Hải đâu? Nó sao rồi?” – bà ta bám chặt song sắt, khó nhọc hỏi.