Cha mẹ chê ta vừa mới sinh ra đã xấu xí, tiện tay ném xuống Ma Uyên vạn trượng.
Sau đó, họ lại đón tiểu công chúa Khổng Tước tộc về Thiên Đình, nâng niu chiều chuộng, yêu thương trăm bề.
Cha là rồng, mẹ là phượng.
Còn ta khi mới sinh ra, trông như một con gà con trụi lông.
Mẫu thân Phượng Hoàng lắc đầu, lạnh nhạt nói:
“Thứ này sao có thể là con do ta sinh ra? Ta là Phượng Hoàng xinh đẹp kia mà.”
Phụ thân Long tộc nổi giận:
“Ta là Long Thiên Tử tung hoành phong vân, sao lại có một đứa con gái giống gà con thế này?”
Họ liền ném ta khỏi Thiên Đình.
Từ trên cao rơi thẳng xuống Ma Uyên.
Bốn phía tối đen.
Ta vỗ đôi cánh nhỏ yếu ớt, vẫn không sao chống lại được lực rơi.
Trong sợ hãi, ta gọi mẫu thân, gọi phụ thân,
nhưng chỉ đối diện với ánh mắt chán ghét của cha mẹ nơi vạn dặm không trung.
Trong lòng ta tuyệt vọng.
Cuối cùng, ta rơi thẳng vào mâm thức ăn của Ma Tôn.
Ma Tôn trong truyền thuyết đáng sợ lúc này đang nhóm lửa nấu ăn, miệng lẩm bẩm:
“Cho hành hay không cho hành, cho hành hay không cho hành, ăn hành hay không ăn hành…”
Hắn dường như đang do dự có nên cho hành hay không.
Rồi hắn quay đầu, trông thấy trong chiếc đĩa đã rửa sạch tinh tươm của mình, có một ta đang nằm đó.
Ma Tôn nhấc ta lên.
Hắn cao gần hai trượng, gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt ta.
Hắn hỏi:
“Gà ở đâu ra thế này?”
Ta uất ức lau nước mắt.
Ta không phải gà.
Ta là Phượng Hoàng.
Ma Tôn xách ta lên, định đưa vào miệng:
“Làm gà hầm nấm hay gà xào cung bảo đây?”
Ta sợ hãi run lẩy bẩy.
Ma Tôn thở dài một tiếng:
“Thôi vậy. Tha cho ngươi. Tiểu đồ vật, bản tôn nuôi ngươi.”
………………
1
“A.”
Ta há to miệng, ngây người nhìn Ma Tôn.
Từ khi còn ở trong bụng mẫu thân, ta đã nghe nói Ma Tôn hung thần ác sát, là một đại ác nhân.
Rơi vào tay hắn, ắt hẳn là ch/ế/t chắc rồi.
Ma Tôn đưa tay bóp nhẹ đôi cánh nhỏ của ta:
“Không biết thứ tiểu vật này nuôi kiểu gì? Nó còn phải bú sữa sao?”
Ta nhìn chằm chằm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Ta là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết tự mình ăn cơm.
Thế là ta cúi đầu, lao thẳng vào trong ngực hắn, mổ liên hồi.
Ma Tôn thét lên:
“Mổ ta làm gì? Bản tôn là nam nhân!”
Hắn tiện tay ném ta sang một bên, sai thuộc hạ đưa ta đi, bảo họ cho ta ăn.
Ở Ma Uyên, ta nhìn thấy một tấm gương.
Trong gương có thể nhìn thấy phụ thân, mẫu thân và tình cảnh ở Thiên Đình.
Mẫu thân ôm tiểu công chúa Khổng Tước tộc vừa mới sinh không lâu, tên là Uyển Uyển, mỉm cười nói:
“Vẫn là Uyển Uyển xinh đẹp nhất.”
Nàng cười rạng rỡ, rồi quay sang phụ thân nói tiếp:
“Chỉ có Uyển Uyển xinh đẹp như vậy mới xứng làm con gái ta. Không giống Chước Hoa xấu xí kia. Chước Hoa vốn chẳng xứng làm con gái ta, vừa ngốc vừa xấu.”
Chước Hoa là cái tên phụ thân mẫu thân đặt cho ta khi ta còn ở trong bụng.
Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.
Khi ấy, họ từng đặt vào ta biết bao kỳ vọng.
Máy gương chuyển cảnh.
Phụ thân lạnh lùng nói, giọng đầy chán ghét:
“Vừa rồi thuộc hạ bẩm báo, con nghịch nữ đó đã rơi vào Ma tộc. Tốt nhất là bị Ma tộc g/i/ết ch/ế/t. Xấu xí như vậy, sao xứng làm con gái của ta?”
Mắt ta đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.
Khi còn ở trong bụng mẫu thân, ta từng dùng thần thức nhìn thấy phụ thân vì ta mà gom góp đầy một gian phòng đồ chơi.
Phụ thân nói, sẽ mang hết những món đồ chơi thú vị nhất thiên hạ cho ta.
Bất luận là bảo vật của Yêu tộc hay Ma tộc, chỉ cần phụ thân để mắt tới, ông đều không tiếc thân mình đoạt lấy, nói rằng sau này sẽ cho ta làm đồ chơi.