Đây là số tiền rất lớn.
Song anh không do dự, lập tức đi rút tiền đưa cho cô.
Thấy cô lo lắng, anh còn dịu giọng trấn an:
“Đừng sợ, anh trai em sẽ ổn thôi.”
Cô nắm chặt xấp tiền, vừa cảm kích vừa ấm lòng:
“Em thay anh trai cảm ơn anh.”
Tiền được cất kỹ trong ngăn kéo, cô định sáng mai đi gửi bưu điện.
Nhưng sáng hôm sau, chỉ mới ra chợ mua ít rau, trở về mở ngăn kéo thì tiền biến mất.
Cố Chính Khâm đã ra ngoài, cửa nhà khóa chặt, sao có thể mất?
Vội vàng dò hỏi, cô mới biết mẹ chồng từng đến.
Trong nhà, ngoài bà ta thì không ai có chìa khóa.
Cô siết chặt tay, chạy thẳng sang chất vấn:
“Tiền trong ngăn kéo, có phải mẹ lấy không?”
Mẹ chồng hất cằm, thản nhiên:
“Đúng thì sao?”
“Đó là tiền cứu mạng anh trai con!”
Mẹ chồng cười khẩy:
“Cái gì mà cứu mạng anh trai? Đó là tiền con trai tôi! Đừng mơ lấy tiền nhà tôi đi nuôi nhà mẹ đẻ!”
Phó Vũ Vi nghe mà lòng vừa nóng vừa sợ.
Sợ rằng mẹ chồng thật sự sẽ không trả, còn anh trai thì không chờ nổi.
Cô nén hết tự tôn, quỳ sụp xuống, nức nở van xin:
“Mẹ, xin mẹ trả lại, anh con đang nguy kịch, không có tiền sẽ chết mất…”
Mẹ chồng chẳng buồn nghe, còn cầm chổi định đuổi cô ra ngoài.
Đúng lúc ấy, Cố Chính Khâm về.
Ánh mắt Phó Vũ Vi lóe lên hy vọng, như nắm được cọng rơm cứu mạng:
“Chính Khâm, anh nói giúp em đi, bảo mẹ trả tiền lại cho em!”
Mẹ chồng đảo mắt, giọng the thé:
“Tôi đã đưa tiền cho em gái anh mua đồ mới trong nhà rồi, sao lấy lại được? Anh phải phân biệt trong ngoài, tiền lớn như thế, sao cho người ngoài được?”
Lời ấy như dao khoét vào tim Phó Vũ Vi.
Một bên là bộ bàn ghế mới, một bên là mạng sống anh trai, nặng nhẹ rõ ràng, anh không thể không hiểu.
Cô ngước mắt chờ mong, run rẩy nhìn anh.
Cố Chính Khâm trầm ngâm, rồi chậm rãi mở lời:
“Tiền… để cho em gái anh.”
Mẹ chồng nghe vậy thì hớn hở, đắc ý dẫm thêm vào nỗi đau:
“Nghe thấy chưa? Con trai tôi đã quyết, tiền cho em gái nó! Còn cô, đồ sao chổi, từ khi về nhà tôi, chưa có chuyện gì may mắn, cút đi cho khuất mắt!”
Nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn thân Phó Vũ Vi.
Hóa ra, sau năm năm hôn nhân, cùng sinh con, chia sẻ bao cay đắng ngọt bùi, đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là người ngoài.