5
Khoảnh khắc biết mình mang thai, tôi vui mừng khôn xiết.
Tôi lập tức báo tin vui này cho Cố Kinh Thâm.
Nhìn ra được, anh ấy cũng có chút vui mừng.
Nhưng ngay sau đó, anh liền đưa ra yêu cầu: nghỉ việc, ở nhà an tâm dưỡng thai.
Tính tôi vốn hiền lành, không giỏi tranh cãi hay phản kháng.
Cộng thêm trong lòng luôn ngưỡng mộ anh, nên tôi gần như theo bản năng mà gật đầu đồng ý.
“À đúng rồi, Kinh Thâm, khi nào mình mới đi đăng ký kết hôn vậy? Sinh con xong còn phải làm giấy tờ hộ khẩu nữa.”
Tôi nhìn anh, khẽ hỏi.
Anh nhìn tôi mấy giây, sắc mặt không biểu cảm.
Một lúc sau, anh mới hờ hững mở miệng:
“Tính sau đi.”
Nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Cứ như có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ ra.
Linh cảm của tôi rất chính xác.
Suốt thời gian mang thai, Cố Kinh Thâm ngày càng lạnh nhạt với tôi.
Đến cuối thai kỳ, anh thường xuyên không về nhà qua đêm.
Lúc tôi sinh, là một ca sinh khó, đau đớn suốt cả đêm trong bệnh viện.
Tận đến khi trời sáng, ngay trước lúc đứa bé chào đời, anh mới chạy đến bệnh viện.
Vừa ra tháng chưa lâu, bà ngoại tôi qua đời.
Tôi luôn có cảm giác, bà đã cố gắng gượng để nhìn thấy tôi sinh đứa bé ra đời, thấy tôi ổn định cuộc sống, rồi mới yên tâm nhắm mắt.
Tôi đau đớn tột cùng.
Cộng thêm sức khỏe tổn hại sau lần sinh khó, cơ thể tôi yếu ớt đến mức kiệt quệ.
Bà Cố viện cớ tôi không đủ sức chăm con, ngang nhiên bế thằng bé đi.
Tôi vừa khóc vừa cầu xin Cố Kinh Thâm, mong anh ấy đem con trở về.
Anh chỉ lạnh nhạt nói: “Tự chăm lo sức khỏe mình cho tốt đi.”
Lúc đó, tôi đã thực sự tuyệt vọng, từng nghĩ đến chuyện rời đi.
Nhưng tôi không nỡ bỏ lại con.
Đó là đứa con mà tôi đã đánh cược cả mạng sống để sinh ra.
Chủ nhật mỗi tuần là ngày tôi mong chờ nhất, vì được gặp con.
Chỉ cần được nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt long lanh của thằng bé, là tôi như được tiếp thêm sức mạnh để chống lại mọi nỗi đau và tiêu cực.
Vì con, tôi một lần nữa đề nghị Cố Kinh Thâm đi đăng ký kết hôn.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, cao ngạo, rồi bật cười khinh bỉ:
“Tưởng cô có bản lĩnh lắm cơ, hóa ra cũng giống y bà ngoại cô, thích bám víu người khác!”
Tôi nắm chặt tay, run rẩy vì phẫn nộ:
“Anh có ý gì?”
“Tôi, Cố Kinh Thâm, chưa từng là người để ai uy hiếp. Năm đó bà cô lấy ân nghĩa ra ép tôi cưới cô, tôi đã thề… sớm muộn gì cũng sẽ khiến các người phải hối hận!”
Tôi nhìn anh trong tuyệt vọng:
“Nói như vậy… những điều trước đây, tất cả đều là giả sao?”
Trước đây, anh từng dịu dàng chăm sóc tôi, từng nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, những thứ đó… cũng đều là giả sao?
Khóe môi Cố Kinh Thâm nhếch lên, giọng điệu lạnh băng:
“Cô nghĩ sao?”
6
Rời khỏi nhà họ Cố, tôi không biết phải đi đâu.
Trên thế giới này, tôi không còn ai thân thích nữa.
Đúng như bà ngoại từng lo lắng, tôi trở thành một kẻ cô đơn không nơi nương tựa.
Nhưng mà… dường như cũng chẳng có gì quá tệ.
Tôi không thấy cô độc hay sợ hãi.
Chỉ một mình, tôi vẫn có thể sống rất ổn.
Tôi không biết đi đâu, nên dứt khoát… không nghĩ nữa.
Tìm đại một khách sạn, thuê phòng ở tạm, ngày ngày chỉ xem tivi, lướt điện thoại, ăn cơm, rồi ngủ.
Không cần phải dậy sớm pha cà phê xay tay cho Cố Kinh Thâm.
Không cần lo lắng bà Cố đột nhiên gọi tới, tìm một lý do vô lý nào đó để mắng chửi tôi.
Không cần cả ngày nghiên cứu các kiến thức nuôi dạy con rồi cũng chẳng có cơ hội dùng tới.
Tôi có thể nằm dài trên giường cả ngày, đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi gì.
Hôm đó, đang rảnh mở tivi xem linh tinh, tình cờ bật trúng một bộ phim truyền hình quay ở Đại Lý.
Khung cảnh trong phim đẹp đến không tưởng, hoàn toàn mê hoặc tôi.
Tôi bật dậy khỏi giường, đặt luôn vé máy bay đi Vân Nam sáng hôm sau.
Lúc đang chờ lên máy bay ở sân bay, tôi nhận được điện thoại từ quản gia nhà cũ bên nhà họ Cố.
“Phu nhân, lát nữa tôi đưa cậu chủ nhỏ qua, làm phiền cô ở nhà chờ một chút.”
Tới lúc đó tôi mới chợt nhớ, hôm nay là Chủ nhật.
Tôi đã ở khách sạn suốt một tuần mà không hề hay biết!
Và hình như bên nhà cũ cũng chẳng biết tôi đã rời khỏi nhà suốt cả tuần qua.