12
Tôi và Chu Lẫm dần thân thiết hơn.
Cứ tan ca là anh chạy thẳng đến tiệm sách, giành phần tiếp khách, dọn dẹp.
Lần nào vào cửa cũng hào hứng hô to:
“Đại văn hào yên tâm sáng tác, tiệm sách cứ để tôi lo!”
Biết anh là lính cứu hỏa, tôi thật sự rất bất ngờ.
“Kể từ sau hôm đó được cứu sống, tôi đã tự nhủ, lớn lên nhất định sẽ làm lính cứu hỏa. May mắn là tôi đã thực hiện được điều ước.”
Khi nhắc đến nghề của mình, anh ấy tràn đầy tự hào.
Cái giọng nói đó, giống hệt ba tôi năm xưa.
“Chúc mừng anh.” Tôi thật lòng chúc phúc.
Khi đã quen thân hơn, Chu Lẫm mới dè dặt hỏi tôi sao lại quay về quê sống.
Anh gãi đầu: “Thật ra, tôi từng gặp cậu, cũng biết cậu đã kết hôn.”
“Tôi học đại học ở thủ đô, sau khi tốt nghiệp có lần quay lại tham dự đám cưới bạn, tình cờ gặp cậu trong trung tâm thương mại.”
“Tôi vốn không biết mặt cậu ra sao, nhưng lúc lướt qua, nghe thấy người bên cạnh gọi tên cậu là Cảnh Họa.”
“Cái tên ấy in sâu trong đầu tôi từ lâu. Nghe thấy là tôi quay phắt lại, và… thấy cậu.”
“Lúc đó tôi còn chưa chắc, sau đó đi dò hỏi, mới biết đúng là con gái của ân nhân năm xưa.”
“Khi ấy, cậu sắp làm đám cưới.”
“Đám cưới rất long trọng. Tôi còn lén lẻn vào nhìn một cái, thấy cậu cười rạng rỡ.”
“Tiểu Họa, rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao cậu lại quay về đây một mình?”
Giọng Chu Lẫm rất nhẹ, như sợ làm tôi tổn thương. Ánh mắt anh đầy quan tâm, nhưng cũng rất chân thành.
“Nếu không muốn nói cũng không sao.”
“Tôi ly hôn rồi.” Tôi đáp, giọng bình thản.
“Nói chính xác thì là chia tay. Dù sinh con với nhau, nhưng tôi và anh ta chưa từng đăng ký kết hôn.”
Nhiều năm qua, tôi đã quen với việc tự mình tiêu hóa mọi cảm xúc.
Mọi nỗi niềm, tôi luôn chôn chặt trong lòng.
Tôi từng nghĩ mình đã đánh mất khả năng chia sẻ.
Thế nhưng, khi đối mặt với người thực sự quan tâm đến mình, tôi mới phát hiện, hóa ra bản thân lại có khao khát chia sẻ mạnh mẽ đến vậy.
Tôi chậm rãi kể lại toàn bộ những chuyện đã trải qua trong những năm qua.
Khi nói, giọng tôi rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể cười giễu chính mình.
Nhưng Chu Lẫm lại rơi nước mắt.
Tôi bật cười nhìn anh: “Anh khóc gì vậy?”
“Bọn họ nỡ đối xử với em như thế...” Vừa nói anh vừa rơi thêm một hàng lệ, “Tiểu Họa, em khổ quá rồi.”
Từ ánh mắt của anh, tôi đọc được một cảm xúc đã lâu không thấy.
Cảm xúc từng chỉ xuất hiện trong mắt ba mẹ và ông bà ngoại.
Xót xa.
Anh đang xót xa cho tôi.
Sau bao năm, tôi lại được cảm nhận cảm giác được người khác thương xót.
Tim tôi bỗng chốc ấm lên.
13
Một vài cảm xúc ở người trưởng thành, vốn không cần nói ra.
Tôi bắt đầu âm thầm chấp nhận sự quan tâm chăm sóc của Chu Lẫm.
Vì tôi nhận ra, ở bên anh rất thoải mái, không hề có sự khó chịu hay kháng cự.
Anh quan sát và đoán được thói quen, sở thích của tôi từ những điều nhỏ nhặt, thậm chí còn hiểu tôi hơn cả chính tôi.
Một lần, chúng tôi đi chợ đêm ăn đồ nướng, tôi không đụng đến xiên mực, anh liền biết tôi không ăn mực.
Về sau mỗi lần đi ăn bên ngoài, anh đều không gọi món nào liên quan đến mực nữa.
Khi gọi trà sữa giúp tôi, tôi từng nói một lần rằng mình muốn loại ba phần đường, thế là lần nào anh cũng gọi đúng y như vậy.
Bề ngoài anh có vẻ thô ráp, nhưng bên trong lại rất tinh tế.
Giống như một cốc nước ấm, lặng lẽ thấm dần, khiến bạn cảm thấy được chăm sóc đến từng góc cạnh.
Thời gian trôi qua, dần dần sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại.
Một buổi tối nọ, đến giờ tan làm của Chu Lẫm mà anh vẫn chưa tới tiệm sách như mọi ngày.
Hơn một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa đến, tôi bắt đầu thấy sốt ruột.
Không còn giữ được thể diện nữa, tôi vội gọi cho anh, nhưng không ai bắt máy.
Tôi bắt đầu hoảng hốt.
Tìm kiếm tin tức địa phương thì phát hiện có một vụ cháy xảy ra tại một nhà máy ở vùng ngoại ô phía tây.
Tôi lập tức bắt xe đến đó.
Đến nơi thì ngọn lửa đã được dập tắt.
Tôi nhìn những nhân viên cứu hỏa vừa từ trong nhà máy bước ra, quét mắt một lượt nhưng không thấy bóng dáng Chu Lẫm đâu.
Tim tôi đập loạn không kiểm soát, tay cũng bắt đầu run rẩy.
Bóng lưng cha tôi ngày rời đi 17 năm trước chợt hiện lên trong đầu.
Tôi lắc đầu, lẩm bẩm: “Không đâu, không thể nào đâu…”
Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt.
“Tiểu Họa, sao em lại tới đây?”
Khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa.
Tôi bật khóc lao vào lòng anh.
“Anh dọa chết em rồi đó!”
“Chu Lẫm, em tưởng anh gặp chuyện gì rồi… hu hu hu…”
“Ngoan nào, đừng khóc, anh không sao mà.”
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ lưng tôi an ủi.
Khi tôi bình tĩnh lại, anh nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vừa nãy bộ dạng của em, anh có thể hiểu là… em rất quan tâm đến anh đúng không?”
Tôi không muốn lăn tăn nữa, lập tức gật đầu không do dự.
“Đúng, em quan tâm đến anh, rất quan tâm. Không thấy anh em sẽ lo lắng, sẽ nghĩ linh tinh…”
“Tiểu Họa, chúng ta bên nhau đi!” Đôi mắt anh sáng lấp lánh, như có sao trời đang lóe lên trong đó.
“Được.”