1
Khắp nơi đều tìm không thấy xe của chúng tôi, gọi điện cho Chu Hạo thì anh ta cũng không bắt máy.
Đúng lúc ấy, trời lại đổ mưa to, tôi vừa tìm xe vừa trượt ngã.
Chân không vững, tôi ôm con lăn xuống bậc thang.
Mưa lớn dội xuống khiến hai mẹ con ướt sũng, tôi chỉ biết gắng sức ôm chặt con gái trong lòng.
Mãi cho đến khi có người tốt bụng phát hiện, đưa chúng tôi ra khỏi vũng nước, dìu vào bên trong trạm dịch vụ.
Tôi vừa khóc vừa cảm ơn họ, họ còn giúp tôi gọi báo cảnh sát.
Con gái khóc nức nở không ngừng, còn tôi thì cũng đã bị thương.
Tôi không thể kìm nén nữa, ôm con lặng lẽ rơi nước mắt.
Thật sự không ngờ, chỉ vì tôi buột miệng nói một câu ly hôn, mà Chu Hạo lại có thể bỏ mặc mẹ con tôi nơi này.
Nhưng tại sao chứ?
Ba năm kết hôn, số lần tôi về nhà mẹ đẻ đếm trên đầu ngón tay, rõ ràng về nhà tôi chỉ cách 180 cây số, vậy mà về nhà chồng lại tới 230 cây số, còn phải đi về mỗi tháng một lần.
Không chỉ vậy, mỗi tháng tôi còn phải chuyển cho mẹ chồng 5 nghìn.
Lương của Chu Hạo chưa đến 1 vạn, toàn bộ số tiền ấy đều nhờ tôi mỗi ngày vừa trông con vừa viết truyện trên các nền tảng mạng mới có thể dành dụm gửi đi.
Tôi thật lòng chỉ muốn cùng anh ta sống yên ổn, hơn nữa con gái còn nhỏ, nên chưa bao giờ tính toán thiệt hơn.
Ấy vậy mà chỉ cần về nhà mẹ một lần, tốn khoảng hơn 5 nghìn, một năm có hai chuyến, anh ta cũng không thể chấp nhận được sao?
Tôi không thể tưởng tượng nổi, suốt 3 năm nay mình đã nhẫn nhịn thế nào để sống qua.
Rõ ràng mỗi lần về nhà đều chẳng nỡ rời đi, rõ ràng vào những dịp lễ Tết tôi đều muốn quay về, thế mà chỉ dừng lại ở hai lần ít ỏi.
Nhìn thái độ của Chu Hạo hôm nay, chắc chắn là anh ta đã nhịn từ lâu, lần này chỉ tìm cớ để bùng nổ.
Nhưng chẳng phải điều đó có nghĩa, ngay cả hai lần ít ỏi ấy sau này cũng sẽ bị tước đi hay sao?
Không, tôi không thể chấp nhận.
Tôi lấy chồng, chứ đâu phải bán mình cho anh ta!
Căm phẫn và tủi nhục trào dâng trong lồng ngực, khiến vết thương trên người càng thêm nhức nhối.
Con gái đã ngừng khóc, chỉ ngơ ngác nhìn tôi, chẳng hiểu vì sao tôi lại rơi lệ, càng không biết vì sao cơ thể tôi lại run lên.
Tôi cũng nhìn con, tim đau như xé.
Khoảnh khắc này, tôi thầm nói với chính mình, cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc.
Chu Hạo, tôi không cần nữa!
2
Hơn hai mươi phút sau, cảnh sát gần nhất cuối cùng cũng tới nơi.
Họ hỏi rõ tình hình, lập biên bản và quay lại hiện trường.
Thấy tôi ôm theo đứa trẻ còn nhỏ, hai mẹ con vừa ướt sũng vừa bị thương, họ đều tỏ ra phẫn nộ.
“Chồng cô làm vậy là phạm pháp, biết không?
Cố ý bỏ rơi hai mẹ con ở đây, chính là vi phạm pháp luật.
Giờ cô lại bị thương, có thể đi giám định thương tích, sau đó hoàn toàn có thể khởi tố anh ta!”
Tôi ngạc nhiên đến sững người.
“Thật sự có thể sao?”
Cảnh sát đáp:
“Tất nhiên, nếu thương tích nặng, anh ta còn có thể bị phạt t/ù.
Cụ thể thế nào phải chờ kết quả giám định thương tích.
Giờ thế này đi, chúng tôi đưa cô xuống cao tốc đến bệnh viện kiểm tra, sau đó sẽ chở hai mẹ con về nhà.”
Tôi khóc, gật đầu lia lịa.
“Cảm ơn các anh rất nhiều.”
Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, có một cô gái tốt bụng mở vali lấy cho tôi một bộ quần áo khô.
Một hành khách khác cũng vội vàng đưa luôn quần áo của con mình cho tôi, để tôi thay cho con gái.
Tôi lặng lẽ thay đồ, sau khi cảm ơn mọi người mới lên xe cảnh sát, rồi được đưa đến bệnh viện.
Kết quả giám định thương tích cho thấy tôi bị thương nhẹ.
Nhưng cảnh sát nói, cho dù vậy, Chu Hạo vẫn đã cấu thành hành vi cố ý bỏ rơi, phải bị tạm giam 15 ngày và bồi thường.
Trong lòng tôi, nỗi tủi hờn lúc ấy mới vơi đi phần nào.
Làm xong lời khai, cảnh sát lại đưa chúng tôi về nhà mẹ đẻ, còn nói khi nào vụ án có tiến triển sẽ liên lạc với tôi.
Tôi vội vàng cúi đầu cảm ơn.
Thấy tôi chỉ bế con gái về, bố mẹ đều ngẩn ra.
Mẹ tôi lo lắng đón lấy cháu, hỏi:
“Tang Tang, chuyện gì vậy con?
Sao lại để cảnh sát đưa về, Chu Hạo đâu?”
Bố tôi cũng đầy sốt ruột.
Nhìn họ lo lắng như thế, nỗi uất ức trong tôi trào dâng, hốc mắt cay xè, nước mắt cứ thế rơi xuống.
“Bố mẹ, Chu Hạo chê mỗi lần về nhà mình tốn kém, phiền phức. Con nói ly hôn, anh ta liền bỏ mặc con với Tiểu Bảo ở trạm dịch vụ, tự mình lái xe đi mất. Con còn bị ngã nữa.
Cuộc hôn nhân này, con không muốn nữa, con muốn ly hôn.
Nếu bố mẹ cảm thấy con ly hôn là mất mặt, thì con sẽ đưa con gái ra ngoài thuê nhà ở, tuyệt đối không làm phiền hai người.
Dù thế nào đi nữa, con nhất định phải ly hôn.”
3
Mắt mẹ tôi cũng đỏ hoe, vội vàng ôm chặt hai mẹ con tôi, giọng nghẹn ngào:
“Con ngốc, con đang nói gì thế? Sao lại làm phiền chúng ta được?
Con là cốt nhục của bố mẹ, Tiểu Bảo cũng là cốt nhục của con, làm sao bố mẹ có thể để hai mẹ con phải cô đơn lẻ loi ra ngoài chứ?
Đến lúc ấy không ai giúp trông nom, con làm sao có thể kiếm tiền nuôi sống chính mình và Tiểu Bảo?”
Bố tôi cũng tiếp lời: