Thế nên, tôi bật dậy khỏi giườn rồi đi nhanh về phía cửa, nhưng khi tôi mở cửa ra, bên ngoài lại không có gì?
Gió lạnh vẫn thổi vù vù, tôi đoán đó là tiếng động gió đẩy cửa nên tôi chán nản quay lại chuẩn bị đi về giường, nhưng khi quay người lại, tôi ngạc nhiên phát hiện căn nhà dột nát ban đầu đã biến thành hiên nhà tao nhã xinh đẹp, giống như nơi tôi từng ở trên núi.
Tôi nhanh chóng dụi mắt, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ lại là quỷ nữ áo đỏ đó sao?
"Hứa Diệp, họ thật sự đồng ý sao? Em hoàn toàn không xứng với anh." Người nói câu này là quỷ nữ áo đỏ tôi từng gặp trước đây, cô ấy đang nhìn một người đàn ông quay lưng về phía tôi với vẻ trìu mến.
Người đàn ông đó gật đầu với cô ta, nhẹ giọng nói: "Thanh Thanh, đừng lo lắng, mẹ anh đã đồng ý rồi, hơn nữa, phía Bội Như nhất định cũng không có vấn đề gì đâu, em đang mang thai đứa con của anh, tất nhiên anh phải cho em danh phận."
Nói xong, hai người họ liền ôm lấy nhau.
Hứa Diệp?
Trước giờ quỷ nữ tên Thanh Thanh này cứ luôn miệng gọi tôi là Hứa Diệp, hóa ra cô ấy thật sự có một người bạn trai tên Hứa Diệp sao?
Khi tôi đang sững sờ, cảnh tượng trước mắt tôi lại thay đổi. Lúc này, toàn thân Thanh Thanh bê bết máu, cô đang bò lê lết trên mặt đất, bên kia, một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ bằng lụa màu oải hương đang nhìn chằm chằm vào cô ấy, hằn học nói: "Mộ Thanh Thanh, con tiện nhân này, ta đã đọc bức thư mà lão gia viết cho ngươi, ngươi muốn dùng đôi mắt đẫm lệ này dụ dỗ lão gia sao? Người đâu, móc ra cho ta."
Người phụ nữ trung niên trừng mắt nhìn Mộ Thanh Thanh một cách hằn hộc, trong miệng tuôn ra những lời lẽ đáng sợ, hai người hầu chạy tới đè Mộ Thanh Thanh xuống khiến Mộ Thanh Thanh không thể chạy thoát ra được.
Người phụ nữ trung niên đưa cây kéo đã chuẩn bị sẵn cho người hầu, người đó đ.â.m lưỡi kéo sắc bén vào mắt Mộ Thanh Thanh.
Tôi nhắm chặt mắt lại nhưng hai hàng lệ vẫn tuôn rơi, không ngờ người đàn bà trông quý phái, sang trọng này lại có thể làm ra chuyện độc ác như vậy.
"Hứa Diệp, Hứa Diệp cứu em, Hứa Diệp!!!!"
"Thanh Thanh, Thanh Thanh, Thanh Thanh?" Tôi ngồi bật dậy, thấy trời đã tờ mờ sáng, lúc này tôi mới phát hiện mình đang ngồi trong sân nhà Đại Ngốc.
Tôi nuốt nước bọt, tim đập liên tục, lúc đầu tôi còn có chút sợ hãi với quỷ nữ đó, nhưng bây giờ tôi lại vô cùng đồng cảm với cô ấy.
Trước khi c.h.ế.t cô ấy đã phải chịu sự tra tấn dã man như vậy, nhưng cô ấy bị người ta hại c.h.ế.t thì tìm tôi làm gì? Tại sao không đi trả thù mà cứ quấy rầy tôi?
Tôi ngồi trên đất liên tục suy nghĩ về chuyện này, lại không thể nghĩ ra được lý do nào cả.
"Kẽo kẹt"
Tiếng Đại ngốc đẩy cửa ra vang lên, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy. Đại Ngốc thấy tôi đang ngồi trên đất liền hỏi tôi làm gì vậy. Tôi cười cười đứng dậy như không có chuyện gì, chỉ nói tằng tôi đang tìm đồ, nói xong liền hỏi Đại Ngốc xem gần đây có chỗ nào bán đồ ăn sáng không, tôi đói quá rồi.