"Cốc cốc."
Ngoài cửa có tiếng đập yếu ớt, tôi nhỏ giọng hỏi: "Ai thế?"
Không có tiếng ai đáp lại, lúc này tôi mới biết chắc chắn là nữ quỷ kia, cho nên tôi nhanh chóng rửa mặt rồi chuồn chân đi ngủ, bởi tôi không không muốn bị nữ quỷ xa lạ kia quấn lấy.
Nhưng đêm nay, tôi cảm thấy rất khó ngủ, nhắm mắt lại mê man vẫn nghe thấy có người đang gọi mình, vừa tỉnh giấc thì cả người đã ướt đẫm rồi.
Áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt, tôi vươn tay ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán đi thì bỗng cảm giác có một cơn gió lạnh lướt qua lưng mình.
Tôi quay đầu lại thì thấy nữ quỷ tối qua đang ở phía sau và nhìn tôi với ánh mắt tham lam.
Trời má, tôi nhanh chóng lăn thẳng xuống đất, miệng bắt đầu gọi sư phụ, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đạo trưởng không có trong phòng.
"Rắc rắc." Có tiếng cửa phòng bị mở ra, Tôn Tử với đôi mắt lờ đờ, lơ mơ gãi tóc, ngáp một cái rồi hỏi tôi sao lại hốt hoảng thế.
Tôi đã sợ đến mức nói không lên lời, nữ quỷ đó cúi người xuống rồi xông về phía này, tôi lập tức nhắm mắt lại, lòng thầm nghĩ tên đạo trưởng này chỉ biết lừa người, còn nói là nữ quỷ không hại được tôi, bây giờ thì thế nào hả.
"A a a."
Tôi chờ đợi đến mức cả người cứng ngắc và đau nhức, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng hét thảm, ngẩng đầu lên thì phát hiện nữ quỷ kia đã bị b.ắ.n xa ra khỏi tôi.
Cô ta kinh ngạc nhìn tôi rồi liên tục lui về phía sau.
Tôn Tử lập tức xông đến chỗ tôi, cậu ấy không nhìn thấy nữ quỷ kia nên vẫn nghĩ tôi trúng tà.
"Minh Dương? Minh Dương, sao thế?" Tôn Tử căng thẳng nắm lấy cánh tay tôi, chắc chắn đã bị bộ dạng của tôi doạ cho hết hồn.
"Không sao, không sao." Tôi cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng.
Tôn Tử bèn nhìn bốn phía xung quanh, sau đó nhíu mày hỏi: "Minh Dương, cậu lại thấy cái gì à? Lẽ nào chỗ này vẫn còn lệ quỷ?"
Tôi lập tức lắc đầu để vỗ về Tôn Tử, nói rằng mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện nên tinh thần căng thẳng quá.
Lúc này Tôn Tử mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi, nhỏ giọng an ủi: "Minh Dương, không sao rồi, bây giờ bên cậu đã có Tiểu Đao Tử rồi mà, cậu ấy sẽ giúp đỡ cậu."
Nói xong, Tôn Tử lại cúi đầu trông có vẻ hơi chán nản, tôi hỏi mãi mới biết Tôn Tử thật sự rất muốn bái đạo trưởng làm thầy. Mặc dù tôi đi theo đạo trưởng nhưng cũng không thân lắm, cậu ấy rất bướng bỉnh, không mặn không nhạt, tôi không dám đảm bảo rằng mình vừa mở lời thì đạo trưởng sẽ đồng ý.