Phỉ Phỉ uống vài hớp canh nóng, sau đó nhìn xung quanh, đưa tay ấn huyệt thái dương hỏi tôi: "Minh Dương, em sao vậy? Sao em thấy mệt mỏi, khó chịu quá."
“Em lẽ nào không nhớ gì hết sao?” Tôi nhìn khuôn mặt Phỉ Phỉ, hình như cô ấy không nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này cả. . Chap mới luôn có tại — TRuMT R𝐔Y𝐸𝙽.𝒱𝙽 —
Nói đúng hơn thì từ lúc bị Ôn Bội Như mượn cơ thể, cô ấy không còn nhớ gì cả, bây giờ trong đầu nhất định chỉ là một mảng trống rỗng hỗn loạn.
“Chuyện gì vậy, em nhớ là chúng ta đã cãi nhau? Minh Dương, em yêu anh, anh đừng rời xa em mà.” Phỉ Phỉ ôm lấy cánh tay tôi, bắt đầu làm nũng với tôi.
Tôi vội vàng đẩy tay Phỉ Phỉ ra, khẽ cau mày nói với Phỉ Phỉ: "Phỉ Phỉ, em quên thật rồi sao? Chuyện của em và Tôn Tử anh biết hết rồi. Anh không trách em, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
Phỉ Phỉ sững sờ, mở to mắt nhìn tôi, có vẻ như rất ngạc nhiên.
Tôi bỏ bát canh xuống, sau đó nói với Phỉ Phỉ: “Em nghỉ ngơi cho khỏe, mai anh lại đến thăm em.”
Phỉ Phỉ còn chưa định thần lại, tôi đã bước ra khỏi phòng.
Tôi không muốn chỉ vì những chuyện của quá khứ mà không vui với Phỉ Phỉ. Bây giờ tôi chỉ muốn điều tra rõ chân tướng, sau đó đưa Thanh Thanh rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Nghĩ tới Thanh Thanh, lòng tôi lại trở nên trống rỗng. Kể từ sau lần cô ấy cứu tôi, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau.
Cô ấy giống như đã biến mất vậy. Tôi sờ vào túi mình, tự hỏi chiếc trâm cài tôi vẫn luôn mang theo bên mình sao lại không thấy rồi?
Lẽ nào là để quên ở nhà cậu sao?
Tôi dùng sức gõ mạnh đầu mình một cái, sau đó thở dài một hơi. Thanh Thanh không thấy đâu rồi, chiếc trâm cài trông hơi cũ đó có lẽ đúng là của Thanh Thanh.
Tôi nằm trên giường, cả đêm không ngủ, nhìn ánh đèn dần dần sáng lên ngoài cửa sổ, tôi nóng lòng muốn dậy, tôi nóng lòng muốn đưa Phỉ Phỉ và Tôn Tử xuống núi, vì vậy tôi lập tức gõ cửa phòng Tôn Tử.
Tôn Tử ngủ rất say, tôi thì trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thấy Tôn Tử còn đang nằm trên giường ngáy khò khò, tôi dùng sức lay cậu ấy.
“Tôn Tử, mau dậy đi.” Tôi hạ giọng gọi.
Tôn Tử lim dim mở mắt nhìn tôi: “Sao vậy Minh Dương?” Tôn Tử dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn tôi.
“Bây giờ chúng ta xuống núi.” Tôi cẩn thận liếc nhìn ra ngoài, không muốn có người phát hiện ra.
Tôn Tử sững sờ một lúc, sau đó trở nên vui mừng, liều lĩnh gật đầu rồi gấp rút thu dọn hành lý, tôi nhanh chóng đưa Tôn Tử đến phòng của Phỉ Phỉ.
Nghĩ đến dáng vẻ yếu ớt của Phỉ Phỉ đêm qua, tôi vẫn có chút lo lắng, sợ rằng cô ấy không không đủ sức để đi cùng chúng tôi. "Phỉ Phỉ? Minh Dương, Phỉ Phỉ sao vậy?" Tôn Tử lo lắng nhìn hai gò má tái nhợt của Phỉ Phỉ.