“Minh Dương, có phải cậu cũng như những người khác trong thôn, đều nghĩ Mị Nhi khắc chồng đúng không? Nếu đúng như thế thật, thì anh nói luôn, anh không sợ, anh không thèm tin những lời nói đó.” Đại Ngốc nhìn tôi, lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Anh ấy còn nói nghĩ tôi sẽ không giống như những người khác, dù sao tôi cũng đi học đại học ở thành phố, không ngờ rằng tôi lại ngu muội giống như đám dân làng đó.
Tôi nôn nóng nắm lấy bộ hỷ phục của Đại Ngốc, hét lớn: “Anh, nghe tôi nói đã.”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, tôi liếc mắt vào trong cửa thì thấy Lưu Mị Nhi mặc một bộ sườn xám màu đỏ tươi, tóc búi cao, trang điểm lộng lẫy.
Nếu như bình thường nói cô ta là kiều diễm động lòng người, thì bây giờ phải nói là như một đóa hồng yêu kiều rực lửa. Cô ta mím môi cười với tôi: “Đây không phải là tôn thiếu gia của nhà họ Minh sao? Anh cũng đến uống rượu hỷ của chúng tôi à? Vậy thì mau vào đây ngồi đi, còn đứng ngây ra đó làm gì.”
Lưu Mị Nhi nói xong liền ôm lấy cánh tay Đại Ngốc, kế hoạch dẫn Đại Ngốc của tôi đi cứ như vậy mà tan thành mây khói.
Tôi chỉ biết cười, gật đầu với Lưu Mị Nhi, sau đó theo bọn họ đi vào.
Lưu Mị Nhi đối đãi tôi rất nhiệt tình, hết rót rượu lại cạn ly. Đại Ngốc đứng bên cạnh không nói câu gì, tôi nghĩ chắc là anh ấy giận rồi.
Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, hỷ sự cũng đến hồi tàn, Đại Ngốc muốn tôi đi về cùng mấy vị khách, nhưng tôi lại cố tình giả say nằm gục xuống bàn không chịu rời đi.
“Để cậu ấy ở lại đi, chúng ta còn nhiều phòng mà.” Lưu Mị Nhi nũng nịu với Đại Ngốc.
Đại Ngốc lập tức đỡ tôi dậy, dẫn tôi lên lầu, vừa vào phòng, tôi liền bỏ tay Đại Ngốc ra, nhanh chóng khóa trái cửa lại.
Đại Ngốc bị dọa nhảy thót lên, nhưng lại dường như nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận.
“Minh Dương, rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Đại Ngốc mất kiên nhẫn hỏi tôi. . truyện kiếm hiệp hay
Đầu óc tôi rối bời, cảm giác đói cồn cào cứ dồn dập trong lòng, tôi cố kìm nén sự thôi thúc này và kể cho Đại Ngốc nghe tất cả những gì tôi thấy ở nhà Lưu Mị Nhi.
Đồng thời, tôi cũng nói ra nghi ngờ của mình về việc Lưu Mị Nhi rất có thể là người đã bắt Kiến Nam.
Tôi nghĩ, nhưng thực ra cũng có chút logic, mọi nghi ngờ đều đổ về người phụ nữ đó. Thế nhưng, lòng đôn hậu của Đại Ngốc lại lớn hơn bình thường rất nhiều.
Nghe tôi nói những điều này, anh ấy tỏ vẻ rất sốc. Thế nhưng, anh ấy sốc không phải vì bộ mặt thật của Lưu Mị Nhi, mà là bởi lời “vu khống” của tôi.