Dù gì đó cũng là một con d.a.o thái rau nên miệng vết thương không quá sâu, nhưng vẫn cần lập tức sơ cứu cầm m.áu.
“Cảnh sát Kim, chúng ta nên đưa Tôn Tử tới trạm xá trong thôn kiểm tra.” Tôi dìu Tôn Tử nói với Kim Tiểu Hổ.
Kim Tiểu Hổ cười lạnh một tiếng, không nhẫn nại chỉ vào vết thương trên tay Tôn Tử: “Vết thương bé như vậy khỏi cần kiểm tra, không ch.ết người được đâu.”
Nói xong anh ta quay người xuống lầu, tôi bất lực thở dài. Đi tới hành lang chúng tôi nhìn thấy Kim Tiểu Hổ đã phát hiện ra Phỉ Phỉ đang ngồi mê man ở góc tường.
Mắt anh ta lập tức sáng lên ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Cô Phỉ Phỉ này xem ra tình hình khá nghiêm trọng đấy, lát chúng ta cùng đưa họ đi kiểm tra.”
Hừ, đúng là phân biệt đối xử mà.
“Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch.”
Một tràng tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, tôi nhìn về phía cầu thang, Vương Thành thở hồng hộc chạy lên. Anh ta nói đã tìm một vòng lớn dưới lầu vẫn không thấy bóng dáng Lưu Mị Nhi, có lẽ cô ta đã chạy thoát rồi.
“Dễ cho cô ta quá rồi, vậy còn t.h.i t.h.ể dưới hầm chúng ta có nên đem về không, đó là t.h.i t.h.ể của cảnh sát Lục Đông.” Tôi biết không thể trông chờ gì vào Kim Tiểu Hổ nên quay ra nói với Vương Thành. .
Vương Thành vừa nghe xong tâm trạng lập tức chùng xuống gật gật đầu, nói anh ta và Lục Đông là cộng sự hai năm rồi. Lục Đông trước sau đều rất quan tâm anh ta, không ngờ sự việc lại tới nông nỗi này.
“Đem t.h.i t.h.ể đi? Không được, xe của tôi sao có thể chở t.h.i t.h.ể chứ? Tuyệt đối không được." Kim Tiểu Hổ không cần nghĩ ngợi đã lập tức từ chối luôn.
“Nhưng mà?” Vương Thành nhìn Kim Tiểu Hổ: “Đây là xác của cảnh sát Lục Đông, cũng là bằng chứng trực tiếp nhất tố cáo tội ác của hung thủ, không đem t.h.i t.h.ể đi thì…”
Kim Tiểu Hổ bặm môi cau mày suy nghĩ rất lâu sau đó nói xuống dưới hầm chụp ảnh x.ác ch.ết làm bằng chứng trước, ngày mai sẽ liên hệ sở cảnh sát phái một xe tới.
Vương Thành thở dài, chỉ có thể đồng ý.
“Vậy phiền Minh Dương đưa chúng tôi xuống dưới hầm một chuyến.” Vương Thành nhìn tôi nói.
Tim tôi nảy lên một nhịp, không sai, việc này vốn dĩ nên là tôi đưa Vương Thành xuống, nhưng cứ nghĩ đến cái hầm lạnh lẽo âm u ấy là tôi lại cảm thấy hoang mang sợ hãi.
Cảnh tượng Lục Đông m.áu th.ịt lẫn lộn vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.
“Còn ngơ ra đó làm gì, mau đi thôi, chụp xong chúng ta còn phải đưa cô Phỉ Phỉ đi bệnh viện kiểm tra.” Kim Tiểu Hổ rất không vừa ý nạt nộ tôi.
Tôi gật đầu, Vương Thành có chút lo lắng nhìn tôi: “Minh Dương anh không sao chứ? Môi anh trắng bệch ra rồi? Tôi lắc lắc đầu nói không sao, thực ra trong lòng đang rất hoảng loạn.