Pháp lực của đạo trưởng tôi đã từng thấy qua, lời ông ta nói tôi rất tin, chỉ là không có cách nào đón nhận lời nói này. Tôi từng nghĩ rằng Kiến Nam đã c.h.ế.t, nhưng tôi chưa từng nghĩ qua sẽ thấy Kiến Nam c.h.ế.t ngay trước mắt mình.
Tôi ôm chặt đầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ cho dù thế nào cũng không được để Kiến Nam xảy ra chuyện. Tôi phớt lờ đạo trưởng, trực tiếp chạy hộc tốc ra ngoài muốn tìm bác sĩ Phạm tới giúp.
Vương Thành thấy tôi từ dưới hầm chạy lên thì mặt mũi đầy kích động hỏi: “Minh Dương sao rồi? Mọi chuyện sao rồi?”
“Bác sĩ Phạm, giúp tôi gọi bác sĩ Phạm tới đây.” Tôi không trả lời câu hỏi của Vương Thành mà trực tiếp yêu cầu anh ta. Anh ta thấy vẻ mặt đầy lo lắng của tôi cũng không dám chậm trễ lập tức chạy đi tìm bác sĩ Phạm.
Phỉ Phỉ cúi người nhìn tôi gấp gáp hỏi: “Sao thế? Có ai bị thương sao?”
“Phỉ Phỉ, bọn anh tìm thấy Kiến Nam rồi.” Tôi nhìn cô ấy, nhưng tôi không nói tình hình hiện tại của Kiến Nam.
Phỉ Phỉ kinh ngạc tới không nói được gì, đôi mắt vốn dĩ đã to giờ mở trừng như thể muốn rớt ra ngoài. Cô ấy lắp bắp hỏi: “Kiến Nam? Anh ta? Anh ta sao rồi?
Mọi người chúng tôi khi nhìn thấy chân của Kiến Nam thì đã đoán rằng cậu ấy lành ít dữ nhiều, hôm nay bỗng dưng biết được cậu ấy vẫn sống thì đều không khỏi trấn động một phen.
“Vậy còn không nhanh đưa Kiến Nam lên?” Phỉ Phỉ nhìn tôi khó hiểu, không biết tôi còn đang đợi cái gì.
Tôi trầm mặc cúi đầu không nói, vừa đúng lúc Vương Thành đã kéo bác sĩ Phạm tới.
Bác sĩ Phạm vừa nghe tới việc phải xuống hầm thì cau mày: “Các anh làm cái gì vậy? Nếu dưới đó có người bị thương sao không mang lên đây cho tôi khám?”
Rõ ràng bác sĩ Phạm không ngờ được tình hình, tôi chau mày giải thích với ông ta người bị thương đã không thể cử động, vẫn phải phiền ông ta đi một chuyến. Bác sĩ Phạm rất do dự.
“Bác sĩ Phạm, lương y như từ mẫu, ông giúp chúng tôi đi.” Vương Thành cũng lên tiếng khuyên. Bác sĩ Phạm bất lực thở dài đồng ý.
Tôi lập tức trèo xuống, bác sĩ Phạm cũng từ từ men theo cầu thang xuống dưới, tôi cẩn thận đỡ ông ta.
“Minh Dương, em cũng xuống.” Phỉ Phỉ không biết lấy đâu ra dũng khí, cũng muốn xuống dưới, lúc này tôi cũng không muốn cấm cản.
Có lẽ là do lời đạo trưởng nói, sinh mạng Kiến Nam giờ như ngọn đèn trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào, đây có thể là lần cuối cùng chúng tôi gặp mặt cậu ấy.
Tôi một tay đỡ bác sĩ Phạm, một tay kéo Phỉ Phỉ. Mắt tôi đã thích ứng với bóng tối nhưng hai người họ đi lại vẫn loạng choạng khó khăn.
Tôi khá vất vả mới đưa được bọn họ tới căn phòng kia, vào tới nơi mới phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Đạo trưởng ngồi trước vò rượu lẩm nhẩm niệm kinh, Tôn Tử đang gạt nước mắt.
Kiến Nam đầu rủ xuống không chút động tĩnh.
Tôi đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì, nhưng vẫn cố chấp đặt đôi tay đang run rẩy lên vai bác sĩ Phạm thấp giọng nói: “Bác sĩ Phạm, ông, phiền ông xem bạn tôi, cậu ta còn cứu được không?” Bác sĩ Phạm đang đứng lặng người không nhúc nhích, hơi thở gấp gáp. Ai nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ bị dọa cho kinh sợ.