"Nước tắm ạ? Có vấn đề gì sao cô Phỉ Phỉ." Tiểu Phân ngây thơ trả lời, Phỉ Phỉ nghiến răng nhìn chằm chằm Tiểu Phân: "Con nhỏ c.h.ế.t ti.ệ.t này, mày đang cố tình chơi khăm tao à?" Nói rồi Phỉ Phỉ túm lấy tóc Tiểu Phân, Tiểu Phân là người hầu của Minh gia nên không dám chống cự, chỉ có thể để mặc Phỉ Phỉ đ.á.n.h.
Tôi kéo Phỉ Phỉ sang một bên, trò chơi khăm sao? Tôi không tin đó có thể là một trò đùa, cái móng chân đó cũng quá đáng sợ rồi, làm sao nó có thể là trò chơi khăm chứ?
Tôn Tử cau mày đổ hết nước ra ngoài, cẩn thận nhìn cái móng tay trong thùng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Đây không phải là trò chơi khăm, Tiểu Phân em lấy nước này ở đâu?"
Tôn Tử nghiêm túc nhìn Tiểu Phân, bố của Tôn Tử là cảnh sát hình sự, nét mặt nghiêm túc của cậu ấy trông rất giống bố mình.
Tiểu Phân lắc đầu nói rằng cô ấy vẫn đi đến vại nước lấy nước như mọi khi, đun sôi rồi mang đến cho Phỉ Phỉ, móng tay gì đó cô ấy hoàn toàn không để ý đến.
Tôn Tử lập tức bảo Tiểu Phân đưa cậu ấy đến vại nước, Tiểu Phân liếc nhìn dì Liên, dì Liên gật đầu, một nhóm người cùng đến phòng bếp.
Tiểu Phân chỉ vào vại nước lớn có nắp bằng gỗ, nói tất cả nước trong nhà đều được lấy từ đây, Tôn Tử liền mở nắp vại nước ra.
Vừa mở ra, một tràng tiếng la hét liền vang lên, ngay cả dì Liên cũng sợ đến mức tái mặt.
Tiểu Phân liền lùi lại một bước, nắm chặt lấy cánh tay tôi nói: "Tôn thiếu gia, Tôn thiếu gia, tôi, tôi thật sự không biết sao lại như vậy, Tôn thiếu gia cậu hãy tin tôi."
Trong vại nước là một cái c.h.â.n trắng bệnh bị phù nước, năm m.ó.n.g c.h.â.n trên đó đã bị rút hết, nguyên nhân mà Phỉ Phỉ nói rằng nước nhờn là do dầu x.á.c c.h.ế.t tiết ra.
Tôi nhớ rằng Tiểu Phân vừa nói tất cả nước trong nhà được lấy từ đây, bụng tôi đột nhiên cuộn lên dữ dội.
Trời ơi, vậy đó không phải bữa tối tôi vừa mới ăn chứ?
“ọe ọe ọe”
Tôi quay người vịn vào khung cửa bắt đầu nôn dữ dội, mà Tôn Tử lại dám lại gần cái chân trắng bệch phù nước kia.
Sau khi xem xét kỹ càng, cậu ấy đột nhiên quay đầu lại nói với chúng tôi rằng chiếc chân này là của Trương Kiến Nam. Vốn dĩ tôi còn đang nôn mửa, nhưng nghe thấy câu này, cả liền cứng đờ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tôn Tử: "Tôn Tử, đừng nói nhảm, làm sao có thể chắc chắn là của Trương Kiến Nam chứ, cậu không mong anh em của mình tốt một chút sao."