Tôn Tử thấy tôi uống một cách thoải mái thì nuốt nước miếng nhìn tôi rồi nói mình cũng muốn uống một ngụm, mọi người cũng chạy đi chạy lại đến mức đói rồi, bây giờ bụng kêu ùng ục, mấy cái bánh bao trên bàn chắc chắn không thể lấp đầy cái bụng của mọi người.
Tôi thấy Tôn Tử đang nhìn tôi thì lập tức uống sạch mấy ngụm m.á.u gà còn lại bên trong, cuối cùng nhanh chóng lau miệng rồi đưa bầu rượu cho đạo trưởng.
Đạo trưởng gài bầu rượu bên hông, Tôn Tử rất thất vọng nuốt hai miếng bánh bao khô rồi nằm lên giường nghỉ ngơi.
Sắc trời càng ngày càng tối, tiếng mưa dông vang khắp trời đêm, tôi kéo chiếu trên giường xuống dưới đất, tối nay Phỉ Phỉ ngủ trên giường, mấy người đàn ông chúng tôi ngủ dưới đất là được rồi.
Phỉ Phỉ nằm nghiêng, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, tôi cố ý nhắm mắt lại không để ý đến cô ta, cố gắng để bản thân thả lỏng hơn.
Đêm yên tĩnh mà thê lương, tiếng mưa đập vào dần trở nên yếu hơn, một tiếng hét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm, tim tôi run rẩy, mở mắt ra rồi ngồi dậy.
Tôi thấy có một người phụ nữ đưa lưng về phía tôi, đang đứng trước cửa gỗ, bóng dáng đó cực kỳ giống với Thanh Thanh.
Lẽ nào Thanh Thanh đến gặp tôi? Tôi muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện ra xung quanh mình toàn là màu đỏ của m.á.u tươi, chất lỏng nhớp nháp sền sệt ấm nóng vây chặt lấy tôi, tôi cố gắng giãy dụa nhưng không làm được gì.
"Thanh Thanh? Thanh Thanh? Thanh Thanh!" Tôi gọi lớn trong mơ rồi bừng tỉnh, mở mắt ra thì phát hiện mọi người vẫn đang ngủ say, tôi đứng dậy rót cho mình một cốc nước rồi lại nằm xuống.
"Đừng, đừng, do anh ép tôi thôi, đừng đến tìm tôi, đừng!" Cơ thể Tôn Tử run rẩy, hai tay không ngừng huơ qua huơ lại, hình như đang đấu tranh với người nào đó trong mơ.
Tôi nghĩ chắc chắn Tôn Tử đang mơ thấy cảnh tượng đáng sợ nên vươn tay ra nhẹ nhàng đè Tôn Tử xuống, nhẹ giọng gọi cậu ấy để không đánh thức những người khác.
Nhưng khi tay tôi đè vào cánh tay Tôn Tử thì bỗng nhiên cậu ấy mở mắt, một tay đẩy tôi ra, một tiếng "uỳnh" vang lên, cả người tôi ngã chổng vó cạnh bàn gỗ rất là buồn cười, sau lưng thấy hơi đau đau.
Âm thanh này đã đánh thức người vẫn còn đang ngủ như Vương Thành, đạo trưởng và Phỉ Phỉ.
"Làm sao thế?" Phỉ Phỉ dụi mắt nhìn về phía tôi.
Lông mày của tôi sắp nhíu thành bánh quai chèo, vươn tay ra xoa lưng thì thấy hơi lành lạnh, có lẽ bị góc bàn cọ xước da rồi.
Trên mặt Tôn Tử đầy mồ hôi, từng giọt từng giọt rơi xuống, tóc mái trước trán cũng dính chặt vào trán, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn.
"Tôn Tử, cậu không sao chứ?" Tôi hỏi với giọng nhu hoà. .
Tôn Tử thở hổn hển, nhỏ giọng nói: "Không sao, không sao, ác mộng mà thôi, mọi người ngủ đi, tôi không sao."
Nhìn cậu ấy như vậy không giống như là không sao, tôi định rót cho Tôn Tử một cốc nước để cậu ấy bình tĩnh lại, nhưng cậu ấy đã nằm xuống nhắn mắt lại, tôi cũng chỉ có thể đặt cốc xuống chuẩn bị ngủ. Nhưng nửa đêm tỉnh lại mà muốn ngủ tiếp thì hơi khó, Phỉ Phỉ trên giường rón rén bước xuống, cô ta cúi người vỗ vào vai tôi, õng ẹo làm nũng với tôi.