Thời gian tựa như ngưng đọng lại, chúng tôi ở trong phòng khách cũng không dám thở mạnh, giờ tý cũng từ từ đến gần.
"Vù vù vù."
Một trận gió lớn ào vào phòng khách, thổi hết bùa chú trong phòng khách lên, tôi vươn tay ra muốn đóng cửa lại thì phát hiện ra không kịp nữa rồi.
Khi nãy gió lớn thét gào, đám Đại Ngốc đã khiêng kiệu hoa màu đỏ vào phòng khách, những dây tơ hồng và bùa chú không còn tác dụng gì với họ nữa.
Tiếng kèn Sona lại vang lên, Đại Ngốc nhìn tôi nói một cách lập lờ: "Tôn thiếu gia, còn không mau đá cửa kiệu cõng tân nương xuống?"
Đá cửa kiệu? Tôi ngơ ngác đứng trước cửa kiệu, quay đầu lại nhìn đạo trưởng, đạo trưởng đứng cách tôi chưa đến một thước, tôi tin Ôn Bội Như vừa xuất hiện thì đạo trưởng nhất định sẽ chế ngự cô ta ngay.
Tôi nhấc chân lên đá một cái vào cửa kiệu, Huệ Bình nhanh nhẹn vén rèm kiệu, bên trong đúng là có một người phụ nữ đang ngồi đó, cô ta mặc áo hỉ thêu tơ vàng, trên đầu có che bằng khăn voan đỏ, trên chân đi một đôi giày thêu màu đỏ có hình uyên ương nghịch nước.
Đây là một đôi chân bó, trước kia được gọi là gót sen ba tấc.
"Tôn thiếu gia?" Huệ Bình nhỏ giọng gọi.
Tôi hồi phục tinh thần, bước lên hai bước rồi ngồi xổm xuống, người phụ nữ trong kiệu bèn nhoài người lên lưng tôi, tôi hít một hơi lấy sức đứng dậy nhưng lại phát hiện ra người phụ nữ trên lưng mình không nặng lắm.
Cứ tựa như không hề tồn tại, tay cô ta giống như khối đá ôm vào cổ tôi. . 𝘕hanh 𝗆à không có q𝒖ảng cáo, chờ gì 𝐭ì𝗆 nga𝒚 { 𝒯𝙧U𝗆𝒯𝙧𝒖 𝒚en﹒V𝘕 }
Tôi liên tục nháy mắt với đạo trưởng nhưng đạo trưởng chỉ lẳng lặng nhìn, hoàn toàn không có ý sẽ hành động, tôi thoáng ngơ luôn, bây giờ không ra tay thì còn đợi đến lúc nào nữa? Lẽ nào để một mình tôi đối phó với cô ta sao? Nhưng tôi hoàn toàn không phải đối thủ của Ôn Bội Như.
"Tân lang tân nương bái thiên địa!" Dì Liên cao giọng nói, tôi bèn thả Ôn Bội Như ở trên lưng xuống thì Huệ Bình đỡ lấy cô ta, để cô ta đứng cạnh bên tôi.
Chúng tôi đối mặt với bài vị của liệt tổ liệt tông nhà họ Minh, còn có thứ gì đó hình vuông được phủ vải đỏ.
Đại Ngốc đưa tay ra kéo tấm vải đỏ xuống, tôi mới phát hiện ra đó là một bức tranh, là một bức tranh sơn dầu cực kỳ sinh động.
Trong tranh có một người đàn ông và một người phụ nữ, người ngồi bên trái người ngồi bên phải, người phụ nữ nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy tình ý, nhưng ánh mắt người đàn ông lại nhìn về phía khác như kiểu bằng mặt không bằng lòng.
Mà người đàn ông đó lại chính là tôi, còn người phụ nữ chính là Ôn Bội Như lúc trước tôi từng thấy.
"Nhất bái thiên địa!" Dì Liên hô. Tôi xoay người một cách cứng nhắc, thấy Tôn Tử, Vương Thành và Phỉ Phỉ đang rất kinh ngạc, môi Phỉ Phỉ còn run rẩy, cô ta nói: "Q.uỷ, đúng, đúng là có q.uỷ."