Đạo trưởng cười một cách thất vọng: “Đây không phải là xì gà bình thường, bên trong này là phấn là tro.”
“Hả?” Mặt tôi trắng bệch cả ra, kinh ngạc nhìn đạo trưởng, không hiểu sao ông ấy lại đi hút tro.
Đạo trưởng vừa ho vừa nói với tôi, ba năm trước Thanh Thanh đã hại c.h.ế.t sư phụ của cô ấy, đồng thời hủy đi thân thể của ông ấy. Mặc dù linh hồn đã trú ngụ được trong thân xác đứa trẻ, thể nhưng thể xác và linh hồn vẫn luôn thường bài trừ lẫn nhau.
“Ba hồn bảy phách của tôi giờ đã mất đi một hồn hai phách rồi, cho nên phải không ngừng nạp những thứ thuần dương này vào, như vậy tôi mới có thể tiếp tục chống đỡ được. Tôi không khác gì những vết mặt quỷ trên người cậu, cũng đều uống m.á.u cả.” Đạo trưởng nói xong liền hỏi tôi có phải sợ rồi hay không.
Tôi lắc đầu, chỉ cảm thấy đạo trưởng này thực ra cũng là một người đáng thương.
Tất cả mọi chuyện đều là do tôi mà ra, tôi nghĩ chuyện này cũng nên để tôi tự đi giải quyết.
“Bành bành bành”
Ngoài cửa truyền đến âm thanh lớn, cánh cửa gỗ đó giống như sắp bị gió thổi tung ra đến nơi, đạo trưởng ôm bụng bấm ngón tay tính thời gian, sắc mặt trở nên nhẹ nhõm hơn.
“Không sao rồi, trời sắp sáng rồi, chỉ cần chúng ta không mở cửa, đêm nay có thể bình an mà qua rồi.” Đạo trưởng nhẹ nhàng an ủi tôi.
“Hu huh u, Minh Dương cứu em, em không muốn c.h.ế.t.” Bên ngoài là giọng của Phỉ Phỉ, sau đó là tiếng gấp gáp của Tôn Tử: “Minh Dương, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Minh Dương, Minh Dương, cậu mau ra ngoài cứu mọi người đi.” Vương Thành cũng rất sốt ruột, nghe âm thanh cứ như là giây tiếp theo mọi người sẽ ngất đi vậy.