"Aiyo, đây không phải là thiếu gia nhà họ Minh sao?" Bà chủ quán rượu Lưu Mị Nhi uốn éo cái eo thon thả như rắn nước nhìn về phía tôi.
Mặc dù tôi không chắc sự mất tích của Kiến Nam có liên quan đến bà chủ hay không, nhưng tôi vẫn nảy một loại cảm giác thù địch với Lưu Mị Nhi.
Tôi chỉ cười nhạt với Lưu Mị Nhi rồi bước nhanh về phía nhà của Đại Ngốc.
Thật may chúng tôi không phí công, Đại Ngốc đang ở nhà, thấy tôi đến liền rót mời tôi, gương mặt nở nụ cười ngốc nghếch.
"Đại Ngốc, anh có nhìn thấy Tôn Tử không?" Đi một quãng đường tôi đã khát sắp ch.ế.t nhưng vẫn đặt ly nước xuống gấp gáp hỏi về Tôn Tử.
Đại Ngốc lắc đầu: "Sao thế? Cậu ta mất tích à?"
"Cậu ấy nói muốn đi báo án, nhưng em xuống núi lại không tìm được cậu ấy, ở đây có đồn cảnh sát không?" Tôi lang thang khắp làng rất lâu mà không tìm thấy đồn cảnh sát.
Đại Ngốc lắc đầu, nói chỉ có trong trấn mới có, nhưng xe buýt hôm nay đã chạy đi rồi, muốn lên trấn phải đợi ngày mai mới đi được.
Nghe thấy điều đó tôi vô cùng lo lắng, ngày mai? Không biết ngày mai sẽ xảy ra những chuyện khủng khiếp gì nữa, có lẽ Kiến Nam vẫn đang bị hành hạ, tra tấn dã man ở một góc nào đó.
“Két két két.”
Chúng tôi đang nói chuyện thì một âm thanh két két từ đâu đó phát ra, tôi nhìn xung quanh, Đại Ngốc nói có thể nói hai ngày nay tôi căng thẳng quá, hẳn là nghe lầm rồi.
"Minh Dương à,đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao phải báo án?" câu hỏi của Đại Ngốc khiến lòng tôi thêm nặng nề.
Tôi kể chi tiết sự việc cho Đại Ngốc nghe, gương mặt Đại Ngốc vô cùng sững sốt, anh ấy đã sống ở ngôi làng này hơn hai mươi năm, chưa bao giờ nghe nói về một chuyện như vậy.
Ngồi ở nhà Đại Ngốc hết buổi sáng, để về trước khi trời tối, chúng tôi ăn trưa ở nhà Đại Ngốc rồi ra về.
Khi quay về trời liền đổ mưa, tôi cởi áo khoác của mình rồi che mưa cho Huệ Bình, khiến má cô ấy có chút ửng đỏ. Trở về Minh Trạch, hai người chúng tôi đã nhếch nhác ko thể nhìn nổi, dì Liên bảo chúng tôi về phòng thay quần áo, tôi quay về phòng lại phát hiện Phỉ Phỉ đã biến mất.