Tiếng chuông vang lên, Thầy Lâm lườm tôi một cái, bảo tôi theo ông ấy ra ngoài. Tôi thở dài, đúng là người đã xui xẻo thì có nuốt nước miếng cũng sặc được.
Rõ ràng tôi chỉ muốn vẽ một bức tranh thôi, thế mà cái kết lại như vậy.
VĂN PHÒNG.
Trong văn phòng còn có vài giáo viên khác, trong đó người khiến tôi sợ hãi nhất chính là chủ nhiệm Diệp. Cô Diệp là một người phụ nữ hơn 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng, cảm xúc rất dễ kích động, vừa thấy tôi bước vào là biết ngay là tôi lại rước họa vào thân rồi.
“Minh Dương, lại làm sai chuyện gì nữa rồi, hả? Thật là luôn khiến người ta không yên tâm mà.” Cô Diệp mặt tối sầm, lúng túng cười không nói nên lời.
“Nói đi, có thành kiến gì với tôi phải không?” Thầy Lâm nhìn tôi với vẻ bất mãn.
“Không có, thật sự không có đâu ạ.” Tôi có nỗi khổ riêng nhưng không biết nói làm sao.
Tôi thực sự đã nhìn thấy người phụ nữ đó, không biết sao lúc sau lại đột nhiên trở thành một ông già.
“Không có? Không có mà lại còn đến làm loạn lớp của tôi? Minh Dương, trước đây tôi khá tốt với cậu, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục sa đọa như vậy, thì chuyên môn có tốt đến đâu cũng chỉ là đồ bỏ đi thôi.” Thầy Lâm đập bàn lớn tiếng dạy cho tôi một bài học.
Các giáo viên khác trong văn phòng cũng vây quanh, hỏi thầy Lâm tại sao, thầy tức giận nói với các giáo viên khác những gì tôi đã làm trong lớp hôm nay, còn nói rằng lần nào tôi cũng cố ý làm trái ý thầy.
Tôi thực sự là bị oan, nhưng lại không nói lại được câu nào, bởi vì tất cả mọi người đều không thấy cô ấy, tôi lại nói là thấy, vậy cũng kì lạ quá rồi.
Hơn nữa, nếu tôi nói người tôi nhìn thấy là một người phụ nữ, Lâm lão đầu chắc chắn sẽ càng tức giận, sẽ nói tôi coi ông ấy là đồ ngốc.
Vì vậy, tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, nghe thầy Lâm giáo dục tư tưởng.
“Cậu về viết một bản kiểm điểm mười nghìn chữ, mai mang nộp cho tôi.” Những lời thầy Lâm nói với tôi đều như nước đổ đầu vịt, nhưng câu này lại khiến tôi run cả người.
Mười nghìn chữ? Tôi có viết nát cả tay cũng không viết nổi từng đấy đâu.
Tôi vội vàng xin thầy: “Thầy ơi thầy……em…”
“Đừng nhưng nhị gì với tôi hết, mai mà không có thì viết thêm mười nghìn chữ nữa, còn ý kiến gì không?” Xem ra Thầy Lâm thực sự giận rồi, tôi còn có thể nói gì được nữa đây.
Tôi gục đầu bước ra khỏi văn phòng, Tôn Tử đã đợi sẵn ở bên ngoài.
Thấy tôi ra ngoài, Tôn Tử ném điếu thuốc hút dở xuống đất, giẫm mạnh rồi ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại được mời lên uống trà vậy?”
“Tôn Tử, người mẫu hôm nay trông như thế nào?” Tôi hỏi Tôn Tử. Tôn Tử ngây người, ngơ ngác nhìn tôi: “Một ông già chứ còn sao nữa? Cậu không thấy là tôi mất cả hứng vẽ rồi à? Cả ngày chỉ lấy được mấy người già này cho chúng ta vẽ, tôi còn tưởng vào được học viện Mỹ thuật là sẽ được vẽ người đẹp cơ.”