“Cậu là Minh Dương phải không?” Mỹ nữ sau khi thăm dò kỹ một lượt thì bỗng nhiên nói ra tên tôi.
Tôi ngơ ra, nghĩ ngay đến lúc bị bọn người Triệu Húc đưa đi đã có người chụp ảnh lại, còn có người quay phim nữa, có lẽ những bức ảnh video đó đã được lan truyền trên mạng, tôi bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng rồi.
“Hì hì, đúng rồi, tôi là Minh Dương.” Tôi cười có chút miễn cưỡng.
Mỹ nữ chớp chớp đôi mắt to, cười mỉm với tôi, cô ấy lúc cười hiện lên hai lúm đồng tiền trên má, tôi nhìn mà có chút ngơ ngẩn.
“Lẽ nào cậu không nhớ mình sao? Mình là Bạch Văn Văn!” Cô ấy cười rạng rỡ.
Bạch Văn Văn? Đầu óc tôi phút chốc như bị sét đánh trúng, trời ạ, thế giới này bé nhỏ quá, Bạch Văn Văn – là nữ thần mà tôi yêu thầm trộm nhớ hồi còn học cấp ba.
Trời ạ, tôi sao có thể quên mất nữ thần được chứ, nhưng trước kia cô ấy thích xõa tóc, bây giờ đang buộc tóc đuôi ngựa, hai phong cách hoàn toàn không giống nhau.
“Nhớ chứ nhớ chứ, cậu, cậu cũng học ở trường này sao?” Trong lòng tôi vô cùng phấn khích, nói năng cũng có chút không mạch lạc.
“Ừ, mình học khoa Văn học, cậu thì sao?” Bạch Văn Văn nói xong thì ngồi ngay bên cạnh tôi.
Tôi ngại ngùng vò vò mái tóc của mình: “Mình học khoa nghệ thuật”.
“Khoa nghệ thuật sao? Phải rồi hồi cấp ba cậu rất thích vẽ đúng không?” Bạch Văn Văn quay qua nhìn tôi.
Tôi thực sự có chút hãnh diện, nữ thần của tôi vẫn nhớ hồi cấp ba tôi thích vẽ ư? Xem ra cô ấy cũng có đôi chút chú ý đến tôi rồi.
“À, ừ.” Tôi lắp bắp, tim đập rộn ràng.
Cái cảm giác này thật kỳ lạ, kể cả ở bên cạnh Phỉ Phỉ tôi cũng chưa từng kích động đến thế, đến tay chân cũng trở nên thừa thãi không biết nên đặt ở đâu.
Ánh mắt cũng nhìn về nơi nào đó chứ không dám nhìn Bạch Văn Văn, chỉ đành giả vờ trấn tĩnh nhìn theo hướng thẳng với mình.
Phía trước đối diện với tôi là ký túc xá nam, bỗng tôi nhìn thấy một hình bóng người mờ ảo đang đứng trên tầng thượng ký túc xá nam.
H.u.n.g t.h.ủ?
Não tôi bật ra hai từ này, không kịp nghĩ ngợi hay do dự tôi lập tức chạy như bay về hướng ký túc xá nam.
Bạch Văn Văn ở phía sau tôi hét lớn: “Minh Dương, cậu làm sao thế?”
Tôi không kịp đáp lại cô ấy, một lòng chỉ muốn chạy lên xem rốt cuộc ai là h.u.n.g t.h.ủ, cái tên khốn này đã khiến tôi chịu bao khổ sở. Kẻ làm người chịu tội suốt ngày bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ.