Hơn nữa, tôi cũng không thể khẳng định sợi dây đó bị rơi trong bệnh viện.
Tóm lại, tâm trạng tôi đã tệ đến cực điểm rồi, tiền tôi mượn Tôn Tử cũng chẳng còn mấy đồng, đi taxi chắc chắn không đủ tiền, vẫn là nên ngồi xe bus thì hơn.
Hôm nay là thứ bảy, bến xe bus rất đông, toàn là những người muốn ra ngoài chơi trong kỳ nghỉ, tôi suýt chút nữa đã bị ép thành ổ bánh mì thịt luôn.
Khó khăn lắm mới xuống được xe, từ xa tôi đã nhìn thấy người nhà của Giang Lâm. Bọn họ vậy mà lại chuyển từ cổng kí túc xá lên cổng trường, bức ảnh đen trắng rất to của Giang Lâm được đặt ngay trước cổng, như muốn nói rằng bọn họ sẽ không để mọi chuyện dừng lại ở đây.
Những phóng viên kia còn đang phát sóng trực tiếp, còn náo nhiệt hơn cả hồi sáng nữa.
Tôi nép vào tường ở chỗ ngoặt quan sát, nghĩ đến tình huống sáng nay, tôi vẫn cảm thấy không thể vội vàng đi vào, để bọn họ phát hiện ra thì thảm lắm.
Bọn họ kích động như vậy, tôi mà ra kiểu gì cũng bị cho một trận tơi bời, thân xác nhỏ bé này của tôi không chịu nổi đâu.
Sau khi đắn đo, tôi quyết định tạm rời đi, tránh xa sóng gió. Nhưng tôi không có nhiều tiền, không thể đi nơi nào khác, gọi điện cho Tôn Tử thì không thấy nghe máy, chắc giờ này đang nằm ngủ o o rồi.
Vì vậy, tôi ngồi xe bus đến nhà Phỉ Phỉ.
Tôi đã đến nhà Phỉ Phỉ mấy lần rồi, nhưng đều là nhân lúc bố mẹ cô ấy không có nhà mới đến. Để đề phòng, khi đến trước cửa nhà, tôi đã gọi điện thoại cho Phỉ Phỉ.
Điện thoại thông báo phía đầu dây bên kia đã tắt máy, tôi cau mày, nhớ ra tối hôm qua Phi Phi đi chúc mừng sinh nhật một người bạn, có lẽ bây giờ vẫn còn say.
"Kính coong”
Tôi ấn chuông cửa, chỉ vài phút sau, cánh cửa mở ra. Thế nhưng, người ra mở cửa không phải là Phỉ Phỉ mà là một người phụ nữ trông trạc tuổi tôi.
Đầu tóc bù xù, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng nhẹ, thấp thoáng bóng dáng nóng bỏng.
“Anh là ai?” Cô gái ấy lướt nhìn tôi một lượt, thờ ơ hỏi.
"Xin chào, đây có phải là nhà của Tôn Phỉ Phỉ không? Tôi là bạn của cô ấy." Tôi thường thờ ơ với người lạ, nhưng nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt tôi có thể là người thân của Phỉ Phỉ, tôi ngay lập tức nở một nụ cười như gió xuân.
Cô này nghe tôi nói vậy, nhếch khóe miệng lên cười: “Phỉ Phỉ đã chuyển đi mấy hôm rồi. Anh là bạn trai của cô ấy, gọi điện cho cô ấy là được rồi.”
Người phụ nữ ngáp một cái chuẩn bị đóng cửa, nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa: “Ờ thì....tôi có gọi nhưng cô ấy không nghe máy, phiền cô có thể cho tôi địa chỉ nhà Phỉ Phỉ không?” “Chắc là ở gần trường cô ấy đấy. Hình như tên là tiểu khu Nhã gì đó.” Cô ấy cẩn thận nghĩ lại, hình như không có chút ấn tượng nào hết.