“Rầm rầm rầm!” Dưới hầm phát ra tiếng động cực lớn, Phỉ Phỉ sợ tới mức muốn chạy ra ngoài, kết quả phát hiện cửa phòng khách mặc dù không khóa, nhưng lại không thể ra được, chúng tôi bị nhốt trong một cái lồng ngục vô hình.
Cánh tay Tôn Tử đặt lên vai tôi, nhìn chằm chằm vào đạo trưởng đang hấp hối.
“Minh Dương, chúng ta động thủ đi.” Tôn Tử quay đầu nhìn Vương Thành một cái, bảo Vương Thành bê đĩa cống phẩm lớn đặt ở trên bàn đến.
Tôi nghi hoặc nhìn Tôn Tử, chuyện vô nhân tính như vậy mà cũng có thể làm ra được.
“Minh Dương, cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Đạo trưởng cũng nói ông ấy chẳng sống được bao lâu nữa, bây giờ không ra tay thì đến bao giờ mới có thể thoát khỏi đây? Đợi con lệ quỷ đó ra ngoài thì chúng ta cũng chẳng sống được nữa.” Tôn Tử rút con d.a.o ngắn ra từ đôi bốt của mình.
Trước đó, tôi không hề biết trên người Tôn Tử có mang dao.
Ánh mắt cậu ấy không hề có cảm xúc gì, giơ con d.a.o trong tay lên định tấn công đạo trưởng.
Tôi vội vàng ôm đạo sĩ ra sau lưng, bảo vệ ông ấy: “Cậu muốn ra tay thì gi.ết tôi trước đi.”
“Minh Dương, đừng cố chấp nữa, ông ấy ch.ết rồi, chúng ta mới có thể sống được.” Phỉ Phỉ nói một cách dứt khoát, cô gái yếu ớt chỉ biết ngồi khóc nức nở trong phút chốc đã thay đổi.
Cô ấy không do dự gì mà đứng về phía Tôn Tử. Tôi chỉ đành nhìn Vương Thành, mà Vương Thành cũng né tránh ánh mắt của tôi. Mặc dù không nói, nhưng tôi cũng biết bây giờ anh ấy đang nghĩ như thế nào.
“Vương Thành, Phỉ Phỉ, nếu hai người muốn sống thì mau kéo Minh Dương ra.” Tôn Tử nói với vẻ mặt không biểu cảm.
Vương Thành và Phỉ Phỉ không chút do dự gì mà đi về phía tôi, kéo tôi ra ngoài. Tôi liều mình kháng cự, nhưng Vương Thành là một cảnh sát đã qua huấn luyện, hung dữ đẩy tôi ra, lấy còng tay ra còng một tay tôi lại.
Nhìn thấy chân nến trên bàn, tôi liền nhanh chóng cầm lấy ném ra chỗ Vương Thành, Vương Thành loạng choạng vài cái rồi lùi lại.
“Thả sư phụ tôi ra,bằng không, chúng ta cũng không còn là anh em nữa.” Tôi hung hăng hét lên với Tôn Tử, trong tay vẫn còn cầm c.h.ặ.t c.h.â.n nến.
“Choang.”
Tiếng bình hoa vỡ vụn. Theo tiếng âm thanh, tôi ngã xuống, cảm thấy ớn lạnh sau gáy. Tôi nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy Phỉ Phỉ đang ném những mảnh bình vỡ cho Tôn Tử.
Tôn Tử dùng con d.ao sắc bén cứa cổ đạo trưởng, m.áu chảy đầm đìa.
“Á á á á á á á á.” “Được rồi, Minh Dương, Minh Dương. Tôi đếm 1 2 3, anh lập tức mở mắt ra, lập tức quay về đây. 1 2 3”