"Bịch bịch bịch."
Trên hàng lang vang lên âm thanh đáng sợ, tiếng này giống như tiếng dùng d.a.o chặt vào thớt thật mạnh khiến người ta không tự chủ mà rét lạnh sống lưng.
Người chú đã lùi về sau mấy bước, cả người co ro trong góc cách cửa xa nhất, đã có bông tuyết bay đầy trên màn hình camera giám sát, không tìm được hình ảnh gì nữa.
Hạ Đông Hải nâng cánh tay lên, lấy sức phá vỡ kính trên cánh cửa sổ nhỏ, Hạ Đông Hải có vóc dáng nhỏ bé, cậu ta vừa vặn chui ra khỏi cửa sổ, nhưng người cao to như tôi không thể chui ra được.
"Có ai không, có ai không!" Hạ Đông Hải đập mạnh vào cửa kính, Triệu Húc từng nói cảnh sát sẽ mai phục ở quanh đây, kết quả là đập cửa một lúc lâu cũng chẳng có ai đến.
Người chú nói mật mã của khoá cho Hạ Đông Hải biết, Hạ Đông Hải nhập vào ba lần cũng vẫn sai.
Người chú căng thẳng đến mức hận không thể tự ra ngoài được: "Trời ơi, sao cậu ngốc thế? Ba con số đơn giản mà cũng có thể nhập sai ba lần à?"
"392? Có sai đâu?" Hạ Đông Hải nhập đến lần thứ tư thì nghe thấy một tiếng "tít".
"Mở rồi à?" Tôi kích động hỏi.
Hạ Đông Hải quay đầu lại cười gượng với tôi: "Hình như không cẩn thận đã bị khoá hai lớp rồi."
Người chú tuyệt vọng lắc đầu, nếu bị khoá hai lớp thì chắc chắn phải mời người đến cài đặt lại mật mã, sau đó chúng tôi rơi vào lặng im.
"Cứu tôi với!"
Tiếng gào thét thê lương trên lầu lại vang lên, Hạ Đông Hải tiện tay cầm lấy cây chổi trước cửa phòng bảo vệ, bước từng bước tới gần đầu cầu thang.
Chẳng lẽ tên nhóc này muốn dùng chổi đánh nhau với nữ quỷ à? Tôi không lo cho Hạ Đông Hải, nhưng với Dương Vĩ Phong thì hơi quá sức.
"Cậu yên tâm, tôi từng tập võ đó, hai người cứ chờ mà xem." Hạ Đông Hải kéo chổi đi lên lầu một cách ngầu lòi.
Yên tĩnh, vẫn là sự yên tĩnh, nỗi sợ hãi của đêm tịch mịch.
Tôi và người chú hai mắt nhìn nhau, bây giờ người chú đã bình tĩnh hơn nhiều, dù sao cũng là người già 60-70 tuổi, ít nhiều cũng đã từng trải.
"Xẹt xẹt xẹt."
Âm thanh này? Màn hình vốn không nhận được tín hiệu bỗng dưng lại có tín hiệu, tôi thử cầm điện thoại ra xem có thể dùng được không, nhưng điện thoại vẫn như trước - không thể dùng được.
Trên màn hình camera giám sát, Hạ Đông Hải đã kéo chổi đến tầng 7 rồi, cậu ta rón ra rón rén, mỗi bước đi lại quan sát xung quanh cẩn thận, và nhẹ nhàng lắc chiếc chuông - tôi từng thấy trước kia - trong tay.
Nhìn thì có vẻ cũng hay đấy, nhưng khi Hạ Đông Hải đến tầng 8 thì ánh mắt bỗng chuyển về hướng lối thoát hiểm.
Đúng, chính là nơi đó, Giang Lâm đang ở lối thoát hiểm. Tim tôi bị treo lên tận cổ, có lẽ Hạ Đông Hải cũng cảm nhận được hơi thở của Giang Lâm, động tác của cậu ta trở nên từ tốn hơn, tay cũng lặng lẽ thò vào trong chiếc túi màu xám của mình.