Hạ Đông Hải nhíu mày lại, hai tay biến hoá động tác kỳ lạ, một chiếc dây thừng màu đỏ b.ắ.n ra từ tay áo của cậu ta, dây thừng đó cứ như có sinh mệnh mà trói chặt lấy Giang Lâm.
Còn bào thai quỷ trên mặt đất cũng nhân dịp này nhanh nhẹn bổ nhào về phía tôi, Hạ Đông Hải nhảy bật người lên, "bay" đến trước mặt tôi như thể cậu ta biết khinh công, vươn tay ra đá bào thai quỷ về lại mặt đất.
"Phù!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ vai Hạ Đông Hải rồi ca ngợi: "Tôi thật sự đã xem thường cậu rồi, còn tưởng cậu chỉ biết mấy cái vặt vãnh, không ngờ cậu lại lợi hại thế."
"Còn cần cậu nói à? Không phải tôi c.h.é.m gió đâu, những cái này chỉ để tôi luyện tay mà thôi." Hạ Đông Hải nhếch miệng cười đắc ý.
Nhưng tôi lại phát hiện ra Giang Lâm đang bị Hạ Đông Hải trói lại bỗng dưng biến mất rồi.
"Hạ... Hạ... Hạ Đông Hải, không thấy Giang Lâm đâu nữa." Tôi nơm nớp lo sợ chỉ vào phía sau Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải ngẩn người ra: "Không thể nào?"
Cậu ta quay đầu lại, trên hành lang trống rỗng, ngay cả bào thai quỷ cũng không biết đi đâu rồi, ngoài một vũng m.á.u loãng trên đất ra thì chỉ còn chiếc dây thừng màu đỏ dài ngoằng.
Hạ Đông Hải đi qua đó với vẻ mặt khó tin, ngồi xổm xuống nhặt dây thừng lên, trong miệng còn thì thào: "Sao lại thế? Sao cô ta có thể thoát ra được? Không thể nào?"
Trốn thoát rồi? Tôi cẩn thận quan sát bốn phía, khi ngẩng đầu lên thì thấy Giang Lâm đang treo người trên tường, hướng đầu xuống đất như con dơi, hơn nữa hình như trong tay đang cầm cái gì đó để gặm "kẹt kẹt kẹt kẹt".
"Tí tách tí tách!"
Hạ Đông Hải ngẩng đầu lên, hai giọt m.á.u rơi đúng xuống mặt Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải sửng sốt, nhưng bước chân lại từ từ lùi về phía sau, chậm rãi dịch đến bên cạnh tôi.
Giang Lâm ăn rất say sưa, tạm thời không có phản ứng gì với chúng tôi, tôi nín thở nhìn cái thứ m.á.u thịt lẫn lộn trên tay Giang Lâm, đó không phải là chân của một đứa trẻ sao?
Chuyện quái gì thế này? Chẳng lẽ con mình mà cô ta cũng ăn sao, ghê tởm thật sự.
Miệng Giang Lâm cứ đóng lại mở, phát ra tiếng vang thanh thuý, tôi cảm thấy dạ dày mình đang cuồn cuộn muốn nôn ra.
Hạ Đông Hải lấy cánh tay huých huých tôi: "Lát nữa cậu phải giúp tôi đối phó với cô ta, oán niệm của cô ta quá sâu, tôi không chắc chắn lắm."
Ngay cả ánh mắt của Hạ Đông Hải cũng lộ vẻ hoảng sợ là tôi biết Giang Lâm khó đối phó thế nào, Giang Lâm ăn được khoảng 5 phút thì cuối cùng cũng lau miệng và ngừng lại, chuyển ánh mắt về phía tôi và Hạ Đông Hải. Ánh mắt hung ác bén nhọn khiến người ta nhìn một cái là trong lòng lạnh run lên.