"Cậu đi ra ngoài đi, lát nữa tôi còn có bệnh nhân khác." Quan Nguyệt nhấp một ngụm cà phê rồi dặn dò tôi.
Tôi gật đầu, nhanh chóng lùi ra ngoài.
Hạ Đông Hải đi đi lại lại trên hành lang tầng hai, thấy tôi ra ngoài thì hỏi han: "Minh Dương, cậu có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không?"
"Không." Tôi khịt khịt mũi, ở đây toàn là hương cỏ xanh của cây cối khiến người ta cảm thấy thoải mái.
"Cộc cộc cộc!"
Dưới lầu có người đi lên, chúng tôi lập tức cúi người giả vờ như đang quét dọn vệ sinh, ngay sau đó truyền đến giọng nói quen thuộc: "Bác sĩ Quan, tôi có thể vào không?"
Sao giọng nói này giống Tôn Tử thế nhỉ? Tôi và Hạ Đông Hải đều ngẩng lên, nhìn kỹ một chút thì đúng là Tôn Tử, nhưng mới một tuần không gặp mà Tôn Tử đã thay đổi hoàn toàn.
Một người vốn cao hơn 1m8, dáng người cao to, bây giờ lại trở nên khô quắt, hai má hóp lõm lại, thoạt nhìn không có tinh thần gì.
Tầm mắt của cậu ta hạ thấp, không hề phát hiện ra sự hiện diện của tôi và Hạ Đông Hải.
Trong phòng truyền đến giọng nói của Quan Nguyệt: "Mời vào!"
Tôn Tử đẩy cửa rồi bước vào, tôi xoa nhẹ hai mắt của mình, thầm nghĩ liệu có phải tôi nhìn nhầm rồi không.
"Hạ Đông Hải, người lúc nãy là Tôn Tử à?" Tôi hỏi Hạ Đông Hải đang đứng bên cạnh.
Hạ Đông Hải nhíu mày rồi hơi hé miệng, định nói không phải nhưng lại do dự một lát, bởi vì cho dù cả người thay đổi khác đi, nhưng rõ ràng đây là giọng nói của Tôn Tử.
Tôi và Hạ Đông Hải cố ý lượn lờ trên tầng hai để xem xem người đi vào lúc nãy có phải Tôn Tử không, nhưng chị xinh gái dưới lầu - thông qua camera giám sát - thấy hai chúng tôi lượn lờ thì đi thẳng lên lầu, gọi chúng tôi đi xuống.
Chị gái này chính là Tiểu Tuệ trong lời nói của Quan Nguyệt, tên đầy đủ là Lâm Giai Tuệ, có gương mặt như búp bê nhưng vô cùng khó tính, tính tình cực kỳ xấu.
Rất nhanh, Hạ Đông Hải đã bị sai đi quét dọn ở phòng vệ sinh tầng một, còn tôi thì đi tưới cây ở tầng hai.
"Bác sĩ Quan, tôi xin cô, cứu tôi với, tôi sắp điên rồi, thứ cô cho tôi không hề có ích lợi gì, ban đêm vẫn nhìn thấy mấy cái thứ đó." Tâm tình của người nói chuyện rất kích động, muốn nói rồi lại ngừng.
Tôi ghé tai lắng nghe ở ngoài cử, bởi vì xung quanh rất yên tĩnh nên tôi nghe thấy rõ ràng.
Giọng nói này chắc chắn là Tôn Tử, tôi quen biết với cậu ấy bao nhiêu năm rồi, không thể nào nghe nhầm được, đúng là cậu ấy bị quỷ quấn thân, hơn nữa mỗi đêm đều xuất hiện ảo giác. Nhưng có lẽ chính Tôn Tử cũng hiểu rõ, tất cả những cái gọi là ảo giác là do quỷ hồn quấy phá.