Ăn xong tôi và Hạ Đông Hải nghỉ ngơi một chút, tối nay còn phải đi gặp linh hồn đang quấy nhiễu Bạch Văn Văn nên chúng tôi buộc phải giữ tinh thần ổn định.
Chỉ là vừa nhắm mắt đến khi mở mắt thì trời đã tối rồi, tôi mơ màng tỉnh lại nhìn ra cửa sổ thì trời đã xẩm tối dọa tôi một phen. Ngay lập tức tối móc điện thoại ra xem, đã sáu giờ tối.
“Hạ Đông Hải, mau, mau tỉnh dậy.” Tôi gào về phía cậu ta.
“Hả, a?” Hạ Đông Hải vẫn còn đang mơ màng, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt híp nhìn thấy tôi xong lại nhắm nghiền ngủ tiếp.
“Bíp bíp bíp!”
Điện thoại của tôi trên bàn rung lên, để tiện liên hệ lúc ở cổng trường tôi và Bạch Văn Văn đã trao đổi số điện thoại.
Có lẽ là đợi lâu rồi hoặc là ma quỷ đã tới quấy rầy cô ấy?
Tôi xuống giường nghe điện thoại đồng thời đi nhanh tới chỗ Hạ Đông Hải, lôi cậu ta dậy.
Trong điện thoại truyền ra giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Văn Văn, giọng nói còn mang theo tiếng thổn thức: “Minh Dương, Đông Hải cậu ta có đồng ý không?”
“Đồng ý mà, giờ cậu đang ở đâu, bọn mình đi tìm cậu?” Tôi lo Bạch Văn Văn chỉ một giây nữa thôi sẽ òa khóc nên lập tức nói Hạ Đông Hải đã đồng ý, mong cô ấy bình tĩnh một chút.
Quả nhiên giọng Bạch Văn Văn trong phút chốc đã bình tĩnh hơn, nói đang ở dưới lầu ký túc đợi chúng tôi.
Hạ Đông Hải vẫn ôm chặt gối, không muốn dậy, giống như một đứa trẻ đang làm nũng.
Tôi giật cái gối ra, đầu cậu ta đập vào dát giường cộp một tiếng rất to, cậu ta cau mày nhăn mặt vì đau.
Cậu ta ngay lập tức ngồi dậy lông mày nhíu chặt thành một hàng nhìn tôi hằn học.
“Tên tiểu tử nhà cậu làm cái gì thế hả? Cứ cho là quỷ háo sắc thì bây giờ cũng mới có mấy giờ? Con người tôi làm việc luôn sắp xếp trước sau ổn thỏa, cậu gấp gáp cái gì chứ.” Hạ Đông Hải giận rồi, sờ sờ sau gáy giận dỗi nằm xuống.
Trời, cái tên tiểu tử thối này nếu không cho tí động lực là không dậy, tôi cắn răng móc từ trên người ra tờ một trăm tệ phẩy phẩy bên tai Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải giống như con rối trong phút chốc được giật dây, đôi mắt bé như hạt đậu đen sáng rực lên tóm lấy tờ tiền nhét vào túi áo.
Cậu ta đưa tay về phía tôi, từ độ cao của giường mà nhảy xuống thì dễ như ăn kẹo nhưng cậu ta cố ý làm nũng như trẻ con, tôi cũng không còn cách nào chỉ đành thuận theo tâm tình cậu ta.
Tôi đỡ cậu ta xuống, Hạ Đông Hải không nhanh không chậm nói phải ra ngoài một chuyến, lát nữa ba người sẽ tụ họp tại cổng trường.
“Hả? Đã tới giờ này rồi mà cậu còn…” Tôi còn chưa nói xong Hạ Đông Hải đã chuồn mất.
Thật độc ác, một chút lương tâm nghề nghiệp cũng không có. Nghĩ kỹ lại tôi cũng phải nhanh chóng xuống lầu, nếu không Bạch Văn Văn tiếp tục đợi sẽ sốt ruột.