Vừa cầm tiền bước ra khỏi phòng khám tâm lý, tôi đã đụng phải Tôn Tử, bên cạnh là người đàn ông dáng người vạm vỡ, đôi môi cậu ấy đã bắt đầu tím tái, nhưng lại đang tự mình ôm một chiếc hộp gỗ dài.
Cái hộp đó tôi nhìn rất quen, luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.
Nhìn thấy tôi, cậu ấy cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên, còn không thèm ngước mắt lên, chỉ là khi vừa nhấc chân lên thì cậu ấy liền loạng choạng, cả người ngã về phía trước.
Chiếc hộp trong tay rơi xuống, lăn một vòng rồi nằm yên trên đất. “Cạch” một tiếng, nắp hộp mở ra.
Tôi nhìn xuống rồi ngây người, bởi vì tôi biết người phụ nữ mặc đồ hý kịch trong bức tranh này. Là Thanh Thanh? Không sai, mặc dù được vẽ lớp trang điểm rất đậm, nhưng tôi vừa nhìn đã có thể nhận ra được.
Tôi cúi người nhặt bức tranh lên, Tôn Tử lại lảo đảo chạy đến giật lấy bức tranh từ trong tay tôi.
“Làm gì thế?” Tôn Tử tức giận hét lớn.
Khuôn mặt khô héo đó khiến người ta không đành lòng tranh cãi với cậu ấy, chỉ là bức tranh này, tôi đoán chắc cũng là do cậu ấy lấy từ Minh trạch đi nhỉ?
“Trả bức tranh lại cho tôi.” Tôi nắm chặt phần cuối của bức tranh, trừng mắt nhìn Tôn Tử: “Nhìn bộ dạng bây giờ của cậu, rất có thể là do nh.u.n.g t.h.ủ này cũng nên.”
Tôn Tử nháy mắt với người đàn ông to cao bên cạnh, người đó lập tức nhấc bổng tôi lên. Cánh tay lực lưỡng đó nhấc tôi lên dễ dàng như nhấc miếng đậu phụ vậy.
Tôi đá chân, Tôn Tử nhanh chóng giật lại bức tranh, biểu cảm hung dữ.
Với tôi mà nói, cậu ấy dường như đã tẩu hỏa nhập ma rồi, dường như ngoài ngoại hình ra thì cậu ấy đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Hạ Đông Hải dùng sức đá vào người đàn ông vạm vỡ, hét lớn: “Đồ đã lấy lại được rồi còn không bỏ tay ra? Cẩn thận không tôi báo cảnh sát đấy.”
Vệ sĩ đó bỏ tôi ra, quay lại đỡ “ông chủ” của anh ta.
Đôi chân của Tôn Tử rất bé, ống quần bộ vest trông như trống rỗng bên trong, giống như một bộ xương được khiêng lên tầng vậy.
“Không được, tôi nhất định phải lấy lại bức tranh đó.” Tôi vội vã đi lên cầu thang, Hạ Đông Hải đi theo dặn tôi không được bốc đồng.
Nói thứ đó là cổ vật nhà tôi, nhưng tôi có bằng chứng gì đâu? Vậy nên, tôi chỉ có thể âm thầm đứng đợi bên ngoài phòng làm việc của bác sĩ Quan.
Tôi không biết tại sao Tôn Tử lại cầm bức tranh này đến tìm bác sĩ, thế nhưng, tôi luôn cảm thấy trong chuyện này có một bí mật gì đó mà người khác không thể biết.
“Cái này à? Nếu như cậu cần tiền gấp, tôi tất nhiên sẽ trả cái giá thấp hơn. Nhưng nếu cậu bằng lòng để nó ở cạnh tôi một thời gian, tôi có thể tìm cho cậu một chủ mua tốt hơn.” Bác sĩ Quan hình như còn đang vừa nói vừa cười.
Chuyện gì vậy? Lẽ nào bác sĩ Quan cũng đang giúp Tôn Tử bán chỗ đồ cổ đó đi sao?
Giọng của Tôn Tử rất yếu ớt, yếu đến mức tôi gần như không nghe thấy được gì, nhưng khi cậu ấy bước ra ngoài thì hai tay lại trống không, bức tranh đó chắc để lại chỗ bác sĩ Quan rồi. Tôi phải nghĩ cách làm rõ chuyện này mới được. Tôi cau mày, thẫn thờ đứng chỗ tán cây của phòng khám tâm lý.