Mà Thanh Thanh trong bức tranh đột nhiên lại quay đầu lại cười với tôi. Tôi mở to mắt nhìn cô ấy, thế nhưng bức tranh lại trở về như thường. Đầu tôi lại cảm thấy hơi đau nhức.
Hạ Đông Hải lo lắng hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi lắc đầu nói không có gì, sau đó lại cẩn thận cất bức tranh vào trong chiếc tủ đầu giường.
“Cạch cạch cạch.”
Tôi vừa cất tranh đi thì ngoài cửa có tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn thì thấy là Lưu Đồng, hôm nay chỉ có một mình cô ấy, trên tay còn cầm hoa quả.
Đúng là hiếm có mà, trước kia ấn tượng của Lưu Đồng về tôi không được tốt, mỗi lẫn nói chuyện với tôi đều rất hung hăng.
Hạ Đông Hải ngẩng đầu lên thấy Lưu Đồng thì liền cười nhạt: “Tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là “tay s.ú.n.g thần” của chúng ta à?”
Lời nói mang đầy ý vị châm biếm. Lưu Đồng cũng không tức giận, đặt hoa quả xuống bàn, sau đó lấy một cuốn sổ và một cây bút ra, vừa nhìn là biết cô ấy đến để lấy khẩu cung.
“Vẫn mong các cậu có thể tường thuật rõ lại cho tôi nghe chuyện ngày hôm qua.” Lưu Đồng vừa mở miệng đã có khí chất của một nữ cảnh sát.
Tôi và Hạ Đông Hải tất nhiên sẽ không nói ra lí do hai đứa lẻn vào phòng khám, chỉ nói là mình đi làm thêm ở đó, sau đó trời mưa nên bị nhốt ở bên trong.
Lưu Đồng vừa gật đầu vừa ghi chép lại, chúng tôi thỉnh thoảng cũng xen lời hỏi Lưu Đồng mấy câu về tình hình của Quan Nguyệt.
Đúng như những gì Quan Nguyệt nói, cô ấy bởi vì chồng yêu người khác mà đã ra tay tàn sát chồng mình, sau đó cũng lừa người phụ nữ kia vào phòng khám tâm lí rồi g.i.ế.t cô và phân x.á.c.
Tôi nuốt nước miếng, thầm nghĩ chính mình suýt nữa thành phân bón hóa học, cũng may là đám người Hạ Đông Hải tới kịp thời.
“Vậy còn Lâm Giai Huệ thì sao? Trước kia cô ấy cũng làm lễ tân chỗ Quan Nguyệt, nhưng sau đó lại mất tích rồi.” Thứ mà Hạ Đông Hải quan tâm nhất chính là câu hỏi này.
Lưu Đồng ngẩng đầu nhìn Hạ Đông Hải: “Cô ấy đã c.h.ế.t rồi. Theo như lời khai của Quan Nguyệt, Lâm Giai Huệ cầm theo đơn từ chức lên tầng ba, kết quả nhìn thấy thứ không nên thấy. Trong tất cả các bồn hoa, chúng tôi tìm được tất cả năm mẫu DNA, người c.h.ế.t đều là nữ giới.”
Chuyện này tôi đã đoán được rồi, Hạ Đông Hải nghe xong chỉ biết khẽ thở dài.
Những người phụ nữ đó sau khi bị Quan Nguyệt g.i.ế.t còn bị hủy dung, tâm lí b**n th** đến cực điểm.
“Xử b.ắ.n cô ta cũng không ngoa chút nào.” Hạ Đông Hải vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm.
“Không, cô ta bị đưa và bệnh viện tâm thần rồi.” Lưu Đồng nói xong liền đứng dậy, chuẩn bị quay về.
Hạ Đông Hải sững sờ, lập tức ngăn Lưu Đồng lại: “Cái gì cơ? Bệnh viện tâm thần? Cô ta g.i.ế.t nhiều người như vậy mà cũng không vào tù, vậy có hơi….”
“Chúng tôi chỉ phụ trách bắt người, không phụ trách xét xử.” Không đợi Hạ Đông Hải nói hết, Lưu Đồng đã đẩy tay cậu ấy ra, sau đó đi ra ngoài. Tôi không khỏi lắc đầu, thế giới này không biết bị làm sao rồi nữa.