Hơn 12 giờ trưa, như thể được lên dây cót, tôi bèn ngồi dậy, cầm lấy thiếp mời mà Bạch Văn Văn đưa cho tôi, định đi xem sao.
Lý Tân Khải mặc quần áo thể thao xuống dưới tầng chơi bóng rồi, trên đầu tôi quấn băng gạc mà ra ngoài như vậy thì rất huênh hoang, cho nên tôi đội mũ lưỡi trai và đeo thêm khẩu trang.
Hội trường đấu giá của Tôn Tử nằm ngay trong biệt thự của cậu ấy, tôi cầm theo thiệp mời, bảo vệ ở cửa bèn cho tôi vào trong.
Trong phòng khách của biệt thự đã chật kín người, rượu ngon thức ăn ngon, ăn gì thì tự lấy, mọi người cười nói nâng ly đổi cốc náo nhiệt biết bao, vừa nhìn là biết toàn người thích đồ cổ chơi đồ cổ, họ cũng bắt đầu bàn tán xôn xao rồi.
Tôi đứng ở mép ngoài cùng của phòng khách, quan sát những người đi lại trong này, chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu.
Khi ánh mắt tôi đảo qua mỗi góc nhỏ nơi phòng khách thì thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc, cái đầu nho nhỏ và bóng dáng đi đường thất tha thất thểu, còn có cái túi xám kia sao lại quen mắt thế?
Tôi chậm rãi đến gần người kia, vươn tay ra vỗ vai cậu ta.
Người đó quay lưng về phía tôi, một tay cầm chén rượu, một tay cầm tôm hùm, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà bắt đầu ăn rơi vãi, cứ như thể vừa mới ra khỏi tù.
"Nhoàm nhoàm ợ." Người kia không quay đầu lại, lầm bầm vài câu rồi hất tay tôi ra khỏi vai của cậu ta.
"Khụ khụ khụ!" Tôi ho khan.
Lúc này cậu ta mới quay đầu lại nhìn tôi, kết quả bởi vì quá ngạc nhiên nên phun hết thức ăn trong miệng vào mặt tôi.
"Cậu làm quái gì thế?" Tôi quát to lên, thoáng chốc tất cả mọi người đều chuyển tầm mắt lên người chúng tôi, tôi cười ngại ngùng rồi kéo Hạ Đông Hải sang một bên.
May là đeo khẩu trạng, nếu không đã bị bảo vệ to con đứng ở đầu cầu thang nhận ra rồi.
"Sao cậu lại đến đây?" Hạ Đông Hải hỏi.
"Tôi nên hỏi cậu câu này mới phải chứ nhỉ? Sao cậu lại đến đây?" Tôi liếc Hạ Đông Hải một cái: "Đừng nói là cậu muốn ăn trộm đồ cổ kia về cho tôi nhé."
"Sao cậu lại nói thế hả? Thế nào là trộm? Cái thứ kia cũng không phải là đồ của Chí Mậu, cùng lắm chỉ gọi là tôi lấy thôi. Minh Dương, đến lúc lấy được những đồ cổ kia rồi, tôi chỉ cần một thứ trong đó, còn những thứ khác thì cậu cứ lấy hết." Hạ Đông Hải nhướn mi với tôi rồi thương lượng.
Tôi vừa nghe nói thế đã lập tức lắc đầu, theo tôi thấy, những đồ cổ đó toàn đồ xui xẻo, phải đưa chúng về chỗ cũ, tốt nhất là chôn nó đi.
Hạ Đông Hải thấy tôi lắc đầu thì nói một cách khinh thường: "Không hợp tác với tôi thì một cắc cậu cũng không lấy được đâu."
"Thật sự xin lỗi, buổi đấu giá hôm nay sẽ huỷ bỏ, mời các vị về trước, khi nào có buổi mới thì ông chủ của chúng tôi sẽ thông báo cho các vị." Người đang nói là chị Ngô.
Câu này vừa phát ra, tất cả khách mời bắt đầu cáu gắt, sau khi chị Ngô xin lỗi thêm lần nữa thì rời đi với vẻ khó chịu hơn.
Nhìn đám người càng ngày càng ít đi, tôi và Hạ Đông Hải bèn trốn vào trong WC, bây giờ trong biệt thự chỉ có hai bảo vệ, nhưng cho dù như thế, tôi và Hạ Đông Hải cũng không phải đối thủ của họ, nên chỉ có thể chờ đợi thời cơ.
"Đi hết chưa?" Một giọng nói khá khô khốc và khàn khàn vọng từ trên tầng xuống, tôi và Hạ Đông Hải không nhịn được mà nhìn ra phía khe cửa thì thấy một bóng dáng.
"Vâng, ông chủ, ông Nhậm mà ông mời đã tới rồi." Chị Ngô hơi cúi đầu xuống, cơ thể đang run rẩy, hai tay nắm chặt thành nắm đ.ấ.m như thể đang sợ gì đó. "Được, các ngươi lui xuống hết, mời ông Nhậm lên đây."