Mấy người chúng tôi cùng cảnh sát rời khỏi biệt thự, mặc dù vẫn không yên tâm nhưng cũng không phát hiện có gì khả nghi, đành phải rời đi.
Lúc chúng tôi về đến trường thì trời đã nhập nhoạng tối, bởi vì lo cho Bạch Văn Văn mà tôi và Lý Tân Khải trông đều bơ phờ ủ rũ cả.
Hạ Đông Hải ngược lại rất bình tĩnh, cậu ấy và Bạch Văn Văn mới chỉ gặp nhau có mấy lần nên không thân lắm. Bởi vậy nên cậu ấy đóng vai trò là người an ủi chúng tôi, nói đôi lúc không có tin tức gì mới là chuyện tốt.
Tôi và Lý Tân Khải đều không muốn về kí túc xá, chúng tôi luôn cảm thấy rất hoảng sợ, vì vậy mà đã cùng nhau ngồi dưới sân thể dục, không nói lời nào.
Hạ Đông Hải cũng ngồi xuống cùng chúng tôi, ở đây trời cứ xẩm tối là sẽ nổi gió lên, khiến người ta thấy hơi lạnh.
“Tối nào cô ấy cũng thích đến đây chạy bộ, hôm nào tôi cũng ngồi ở xa xa lén lút nhìn cô ấy.” Lý Tân Khải nói, khóe miệng hơi nở nụ cười.
Hạ Đông Hải đã cạn hết lời rồi, không còn khuyên gì chúng tôi nữa, chỉ ngồi cạnh ngáp dài.
“Huhuhu.” Có tiếng khóc òa lên, tất cả chúng tôi đều quay đầu lại nhìn.
Một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi khóc dưới ký túc xá nữ, năm nữ sinh trong trường chúng tôi đã mất tích, tôi nghĩ họ hẳn là phụ huynh của học sinh.
Quản lí kí túc xá và một vài giáo viên khác cố thuyết phục bà ấy rời đi, nhưng bà lão lại không chịu, cuối cùng vẫn là bị kéo ra ngoài.
Chưa đến 9 giờ, sân vận động đã không thấy một bóng người, nhất là đám nữ sinh đều vô cùng cảnh giác, vô cùng sợ hãi người tiếp theo biến mất sẽ chính là mình.
“Chúng ta cũng về đi thôi.” Hạ Đông Hải vỗ vai Lý Tân Khải.
Chúng tôi đứng dậy đi về phía ký túc xá, dưới gốc cây hòe trước khu ký túc xá lại có một chiếc túi vải bạt ba màu nằm lặng lẽ, xung quanh chúng tôi lại không có ai cả. Vậy cái túi đó là của ai?
Bên trong phồng lên chắc có chứa gì đó, tôi đi về phía cái túi, cảm thấy dưới chân nhớp nháp. Tôi cúi đầu xuống nhìn, bởi vì ánh sáng quá mờ, chỉ thấy một mảng đen tí tách tí tách, không biết là cái gì.
Nhưng điều chắc chắn là chất lỏng từ trong túi vải bạt chảy ra, sắc mặt Hạ Đông Hải lập tức thay đổi, cả người bất giác lui về phía sau nửa bước.
Cả người giống như tiến vào trạng thái tỉnh táo, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Đông Hải, tôi lập tức biết nhất định có chuyện không ổn.
Lý Tân Khải thấy chúng tôi đều không nhúc nhích, liền tiến lên mở túi bạt ra: "Xem có vật gì quý giá không, nếu có thì giao cho quản lý ký túc xá đi."
“Vo ve vo ve” Một đàn ruồi phi từ trong túi bạt ra.
“Á Á Á Á” Lý Tân Khải bị dọa sợ đến nhảy dựng cả lên, lùi về sau hai bước, đứng không vững, cuối cùng trực tiếp ngã xuống đất.
Tay cậu ấy chỉ vào túi vải bạt, miệng lắp ba lắp bắp không nói thành câu.
Tôi cắn chặt răng, trong lòng cảm thấy có một dự cảm không lành.
“Minh Dương……cậu…..cậu mau đi xem xem, rốt cuộc là thứ gì.” Hạ Đông Hải giả vờ như bình tĩnh, chỉ huy tôi.
Bây giờ chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đẫm m.á.u đó là tôi sẽ không chịu được.
“Hạ Đông Hải, cậu không phải là có bản lĩnh à, đi đi.” Tôi và Hạ Đông Hải cứ đùn đẩy nhau.
“Cùng đi.” Hạ Đông Hải nắm chặt cánh tay tôi, coi như là sự nhượng bộ lớn nhất, tôi nuốt nước bọt đồng ý.
Hai chúng tôi thận trọng tiến lên từng bước, tôi nheo mắt lại nhìn kỹ, bên trong túi vải bạt là một x.á.c c.h.ế.t đã phân hủy, nhìn không ra hình dáng ban đầu.
Trên t.h.i t.h.ể vẫn còn rất nhiều ruồi nhặng, từ mái tóc dài rối bù có thể thấy người c.h.ế.t có lẽ là nữ giới. Hạ Đông Hải che miệng hỏi tôi: “Chắc….chắc không phải là Bạch Văn Văn đâu nhỉ?”