Hạ Đông Hải nhìn thì có vẻ dễ nói chuyện, nhưng một khi dở chứng rồi thì ngang bướng vô cùng.
Cái gì mà mệnh lệnh hay không mệnh lệnh, Hạ Đông Hải cũng không thèm quan tâm.
“Minh Dương, Hạ Đông Hải, các cậu đến đây.” Bỗng tiếng của Triệu Húc vang lên từ sau lưng chúng tôi, tôi và Hạ Đông Hải quay đầu nhìn Triệu Húc.
Gương mặt anh ta hốc hác, râu ria xồm xoàm, tuy người mặc cảnh phục, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác chán chường.
Thái độ của Triệu Húc so với Lưu Đồng thì tốt hơn rất nhiều, chỉ nói bọn tôi không cần chấp nhặt với Lưu Đồng, sau đó liền lấy ra từ túi áo hai máy định vị.
“Mấy cái này là sao?” Bọn tôi nhìn Triệu Húc.
“Chúng tôi quyết định xem vụ án lần này là một vụ án phát sinh ngoài ý muốn, để hung thủ lơ là cảnh giác, phía cảnh sát chúng tôi phải giải tán, nhưng hai cậu bắt buộc phải ở lại bệnh viện bảo vệ Cố Vũ Hiên. Tất nhiên là, để các cậu đeo cái này cũng là vì bảo đảm vạn nhất xảy ra tình huống bất ngờ, chúng tôi có thể ngay lập tức tìm được các cậu.” Triệu Húc nói vừa nói vừa nghiên cứu xem làm sao bật tắt chiếc máy định vị này.
“Chúng tôi không vạch trần thân phận của các cậu trước mặt Lâm Quốc Hào để hắn ta nghĩ rằng các cậu cũng bị gọi đến thẩm vấn theo lệ. Tôi nghĩ, nếu hắn thật sự muốn gi.ết Cố Vũ Hiên thì nhất định sẽ còn ra tay nữa.” Ánh mắt của Triệu Húc như muốn nói với tôi và Hạ Đông Hải rằng hiện tại chúng tôi chính là hy vọng duy nhất của anh ta.
“Đợi vụ án này phá xong rồi, tôi sẽ giành lấy tiền thưởng cho các cậu.“ Lúc nói lời này Triệu Húc chuyển sang nhìn Hạ Đông Hải, cho cậu ta một đòn tâm lý.
“Cái này? Cái này là do anh nói đó, không được nuốt lời nha!” Điểm yếu của Hạ Đông Hải đã bị Triệu Húc nắm chặt trong tay rồi.
Có thể hơn thua với ai cũng được chứ không thể hơn thua với tiền, đây là câu cửa miệng của Hạ Đông Hải.
Bệnh viện yên lặng như tờ, hành lang không một bóng người, ánh đèn lập lòe. Bây giờ trời tối rồi, lại còn thêm ánh đèn như này, thực sự có chút giống phim kinh dị.
Hạ Đông Hải và tôi đứng ở trước tấm kính thủy tinh của phòng bệnh đặc biệt, nhìn thấy bên trong có một cô y tá đang thay túi truyền nước cho Cố Vũ Hiên.
Bọn tôi không thể đi vào, tuy rằng Cố Vũ Hiên đã thoát khỏi nguy kịch nhưng thương tích vẫn rất nghiêm trọng, bọn tôi đi vào có thể mang theo mầm bệnh bên ngoài vào dẫn đến lây nhiễm, rất bất lợi cho Cố Vũ Hiên.
“Chắc không xảy ra chuyện gì nữa đâu nhỉ?” Tôi lẩm bẩm.
Đồ đạc bên trong đều đã kiểm tra qua, không có đồ vật nguy hiểm, cửa sổ đều đã khóa chặt, hơn nữa tôi và Hạ Đông Hải cũng canh ở đây một bước không rời.
“Ai ya, buồn ngủ ch.ết đi được.” Hạ Đông Hải ngáp một cái.
“Cậu ngủ trước đi, hai người chúng ta thay phiên nghỉ ngơi.” Tôi nhìn hành lang không một bóng người, trong lòng có một cảm giác bất an kỳ lạ. “Được.” Hạ Đông Hải sớm đã buồn ngủ, lúc nãy trên đường ăn chút đồ ăn, ăn no uống say rồi thì nên ngủ một giấc ngon, nhắm mắt một cái liền nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu ta.