Tôi dùng đuôi mắt liếc về phía lão thái thái, biểu cảm của bà ta vẫn điềm tĩnh như cũ, dường như không có điều gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bà ta lúc này. Đến giờ ăn tối, bà ta từ chối nói trong người không khỏe nên muốn đi ngủ sớm.
Tôi bị ông cậu lôi tới phòng chính, mấy viên cảnh sát ăn uống nhiều từ trưa tới giờ vẫn chưa chịu đứng dậy, Tôn Tử ngồi bên cạnh cũng không có tâm trạng ăn uống.
“Minh Dương à, cháu quay về, cậu thực sự rất vui, có điều sự nghiệp kinh doanh của Minh gia cháu vẫn chưa hiểu nhiều, Minh gia kinh doanh vải dệt, mà cháu biết đấy, mấy năm nay tình hình cũng không tốt lắm….” Ông cậu vừa uống vừa kể khổ với tôi.
Giờ tôi mới biết thì ra mấy năm nay, toàn bộ công việc kinh doanh của Minh gia đều do ông cậu tiếp quản, hơn nữa, nếu lần này tôi không về thì toàn bộ tài sản của Minh gia sẽ đều do ông cậu thừa kế. Mười năm trước, ông ta đã nhận ông nội tôi là cha nuôi.
Đây là kiểu quan hệ họ hàng gì vậy, nhưng do những người mang dòng m.á.u Minh gia không c.h.ế.t thì cũng bệnh tật triền miên, nên giờ mới tới lượt ông cậu.
“Minh Dương, cháu là con trai ruột của em gái cậu, cậu không muốn lừa cháu, Minh gia là một mớ hỗn độn, cháu tuyệt đối đừng có tiếp quản, tới lúc đó cậu sẽ đi vào trong thôn ký tên.” Ông ta nói rất nhiều, uống cũng nhiều, lúc sau đã bò ra bàn mà lảm nhảm, xem ra say rồi.
Tôi và Tôn Tử liếc nhìn nhau một cái, đoán được ý đối phương, hai chúng tôi đứng lên cố ý giả vờ như choáng váng rồi nói với Tiểu Phân: “Tiểu Phân đưa cậu vào nghỉ đi, chúng tôi cũng đi ngủ đây.”
Tôi và Tôn Tử nói xong liền dắt dìu nhau đi về hướng phòng ngủ, mơ hồ nghe được tiếng Tiểu Phân sau lưng nói không uống được thì đừng uống.
Sau khi, Tôi và Tôn tử bước vào phòng liền đợi tới khi đèn ngoài cửa tắt, thường thì đèn chỉ tắt sau khi tất cả mọi người đều đã đi nghỉ, nếu không Tiểu Phân và Huệ Bình vẫn sẽ dọn dẹp ở bên ngoài. Hiện tại, tôi và Tôn tử ra ngoài chắc không vấn đề gì.
Chúng tôi đi ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, hành lang tối om như mực, bên ngoài trời vẫn mưa như trút nước, bầu không khí này có phần quỷ dị.
Tôi và Tôn Tử một trước một sau đi về phía trước, đương nhiên là cậu ấy đi trước tôi, chúng tôi cầm ô và đèn pin bước nhẹ nhàng trên hành lang.
Rất nhanh, chúng tôi đã tới nơi. Đằng sau hậu viện ngoài trồng một số loại cây ra thì không có thứ gì đặc biệt, trống trải như vậy chắc không thể giấu được người rồi.
Bỗng nhiên, Tôn Tử chỉ vào cái giếng phía trước rồi nhanh chân chạy tới, vì trời mưa nên giếng đã đầy nước, cầm đèn pin soi vào cũng không thấy được gì khác lạ. Tôn Tử ngơ ra nhìn cái giếng, chính lúc này chúng tôi nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền tới. “Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc”.