"Leng keng, leng keng, leng keng."
Hình như đó là tiếng chuông loáng thoáng đâu đây, Lâm Quốc Hào đột nhiên đứng thẳng người, cái đầu trong tay anh ta lăn xuống đất.
Anh ta nhấc chân đi về phía cửa, sợi dây đỏ vẫn quấn quanh người siết chặt thân thể anh ta, nhưng Lâm Quốc Hào tựa hồ như không có cảm giác gì.
Hạ Đông Hải lập tức buông tay, Lâm Quốc Hào liền bay ra ngoài, "rầm" một tiếng, chiếc gương đồng vốn đặt trên khung cửa rơi xuống.
Cái đầu người nằm dưới đất theo cơ thể anh ta bật lên từng cái một, trông thật buồn cười.
“Nghe thấy không?” Hạ Đông Hải nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe âm thanh.
Tôi gật đầu, Hạ Đông Hải quay đầu liếc nhìn Triệu Húc đang bất tỉnh, nói với tôi: “Minh Dương, cậu ở đây trông chừng Triệu Húc, tôi đi xem sao.”
"Không, tôi đi với cậu, Triệu Húc ở đây chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu." Tôi nắm lấy túi vải của Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu với tôi, cậu ta bảo tôi có nhìn thấy gì cũng không được hoảng sợ, hơi thở rối loạn rất dễ bị phát hiện.
Gặp qua nhiều yêu ma như vậy, tôi đương nhiên hiểu được rất nhiều, vì vậy bình tĩnh gật đầu với Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải và tôi cùng đi về phía cửa, bên ngoài gió rất lớn, sấm sét liên tục, nhưng không có mưa.
"Leng keng, leng keng, leng keng."
Tiếng chuông càng lúc càng rõ ràng, tôi và Hạ Đông Hải nhìn thấy một căn biệt thự thấp thoáng trong làn sương.
Tôi há hốc miệng, lắp bắp hỏi: “Đây, đây, đây không phải là biệt thự của Tôn Tử sao?”
"Người luyện Cổ Quỷ Ban là Tôn Tử sao?" Hạ Đông Hải hít sâu một hơi: "Xem ra trước đây đúng là chúng ta không có trách lầm anh ta, nhưng Tôn Tử sao lại có bản lĩnh để chế luyện cổ độc được chứ?"
“Có khi nào là thầy pháp lúc trước không?” Tôi đã cảm thấy kỳ lạ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thầy pháp đó.
Hạ Đông Hải gật đầu: "Có khả năng đó, nhưng tôi không dám chắc chắn 100%. Bởi vì trong sách có ghi, cổ độc chỉ truyền lại cho nữ chứ không truyền cho nam, hơn nữa thầy pháp kia là nam, cho nên?"
“Chúng ta đừng đứng đây suy đoán nữa, vào xem không phải sẽ biết chuyện gì sao?” Tôi thấy cổng biệt thự của Tôn Tử không có vệ sĩ canh giữ, đây là một cơ hội tốt.
Hạ Đông Hải lắc đầu nói chưa chắc, chúng tôi rón rén đi từ phía tường của biệt thự để vào trong, biệt thự tối đen như mực, rất u ám quỷ dị.
Bầu không khí ảm đạm bao trùm, Hạ Đông Hải và tôi bất giác cúi đầu, chậm rãi đi về phía phòng khách của biệt thự.
Phòng khách của biệt thự tối đen như mực, tôi và Hạ Đông Hải nhìn nhau, hình như đã lâu không có ai ở đây, tay tôi chạm phải một lớp bụi trên khung cửa.
"A, a, a, cứu, cứu!" Giọng nói này? Có phải là giọng đàn ông, có ai đó đang kêu cứu?