“Trời ơi, con trai bảo bối của mẹ, dạo này con làm sao thế, mẹ gọi cho con sao con không nghe máy? Thật là làm cho mẹ lo quá, trường học các con xảy ra chuyện lớn như vậy hay là đừng ở ký túc nữa.” Mẹ Lý khuyên can Lý Tân Khải.
Lý Tân Khải gật đầu nghe theo: “Được ạ, con muốn về nhà, mẹ lái xe đến đón con đi.”
“Ừ, vậy mẹ với ba con cùng qua đó.” Rõ ràng mẹ Lý Tân Khải rất vui, trong lời nói còn mang theo ý cười.
Cuộc sống vốn dĩ tàn khốc hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, một số thứ cứ nghĩ đã ở trong tầm tay rồi nhưng khi giơ tay ra mới biết mọi thứ chỉ là huyễn hoặc hoang tưởng.
Những thứ tưởng chừng là rất thật kia phút chốc đã biến mất không dấu vết, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không níu giữ lại được.
Tôi còn đang nghĩ có nên để Lý Tân Khải cứ thế rời đi, ngộ nhỡ đi rồi tôi và Hạ Đông Hải không có cách nào giúp cậu ta được.
“Đông Hải, chúng ta?” Tôi nhìn Hạ Đông Hải đang cởi trói cho Lý Tân Khải.
Hạ Đông Hải vừa cởi dây thừng vừa bình tĩnh nói: “Minh Dương cho dù hai chúng ta có cố gắng cũng không thể cứ canh chừng cậu ta mãi được. Tôi nghĩ nếu cậu ta về nhà, cảm nhận được tình thân gia đình nhất định sẽ buông xuôi tâm niệm với Bạch Văn Văn."
“Hy vọng là vậy.” So với Hạ Đông Hải, tôi càng hiểu tâm trạng hiện tại của Lý Tân Khải.
Nói cách khác tôi và cậu ta đều sa vào đống bùn lầy như nhau, chỉ khác là tôi không có người thân, không có mối bận tâm nào khác.
Nếu như Thanh Thanh muốn tôi đi theo cô ấy, tôi cũng sẽ không do dự.
Lý Tân Khải sau khi được Hạ Đông Hải cởi dây trói thì từ từ đứng dậy, tôi vẫn đề cao cảnh giác dõi theo cậu ta.
“Minh Dương, Đông Hải, tôi muốn thay quần áo.” Lý Tân Khải nói rồi bắt đầu lôi quần áo của cậu ta.
Trên áo sơ mi màu trắng của cậu ta đầy vết máu, mẹ cậu ta mà nhìn thấy cảnh này chắc bị dọa sợ c.h.ế.t khiếp, để Hạ Đông Hải giúp cậu ta lấy một bộ quần áo sạch.
Hạ Đông Hải ngồi xổm trước vali giúp Lý Tân Khải tìm một cái áo thun đưa cậu ta. Lý Tân Khải thay áo vào cả người hiện rõ sự gầy gò đến đáng thương.
Lúc trước kích cỡ áo rất vừa, giờ mặc vào xem ra là rộng hơn rất nhiều, trống hoác.
“Tân Khải, hy vọng cậu có thể vì cha mẹ mình mà cân nhắc, thế giới này không chỉ có mỗi tình yêu.” Hạ Đông Hải nói vẻ rất chân lý. Lý Tân Khải gật đầu, Hạ Đông Hải sắp xếp hành lý ổn thỏa.