Giọng nói ấy giống hệt trong mơ, tôi cố gắng tưởng tượng mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng trĩu không tài nào mở nổi, chỉ nghe tiếng cười trên lầu mà lòng đau như cắt.
Trời sáng rồi, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt tôi, tôi không mở mắt ra được, dùng sức xoa nhẹ hốc mắt, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hạ Đông Hải vẫn ngáy đều đặn, tôi cố gắng ngồi dậy, chắc là cả đêm ngủ dưới đất bị cảm lạnh, hắt hơi liên tục mấy lần, cổ như tê cứng, khó chịu cực kỳ.
Tôi xoa xoa cổ, hét vào mặt Hạ Đông Hải đang nằm trên giường: “Dậy đi!”
Hạ Đông Hải mở mắt he hé, liếc tôi một cái, quay người ngủ tiếp, tôi vừa xoa cổ, bật dậy đá vào m.ô.n.g Hạ Đông Hải.
“Dậy đi, hôm nay phải đến lớp, môn của bà cô già.” Tôi nghiến răng vì đau ở cổ.
Hạ Đông Hải ngáp một cái, nếu là tiết học của những người khác cậu ta chắc chắn sẽ không đi, nhưng là tiết của cô chủ nhiệm, không đi chắc chắn sẽ có nguy cơ rớt môn.
“Bình thường lá gan cậu rất to mà, không ngờ sợ bà cô già đó đến như vậy.” Tôi liếc Hạ Đông Hải một cái, bắt đầu đánh răng rửa mặt.
Hạ Đông Hải khinh thường trừng mắt nhìn tôi:"Cậu thì biết cái gì? Trượt môn thì phải đóng tiền? Con người tôi cái gì cũng dễ, nhưng nếu như có những chuyện không cần dùng đến tiền, thì một xu tôi cũng không bỏ ra.”
Tôi nhổ bọt kem đánh răng nhìn Hạ Đông Hải: "Muốn lấy tiền của cậu, cũng giống như muốn lấy mạng của cậu vậy. Cậu nói xem, cậu muốn nhiều tiền như vậy để làm gì? Tôi không thấy cậu ăn ngon mặc đẹp gì, vậy cậu muốn nhiều tiền để làm gì?"
Vừa nói tới đây sắc mặt Hạ Đông Hải liền tối sầm lại, nói rằng tôi không cần phải lo chuyện của cậu ta.
Hai chúng tôi vệ sinh sạch sẽ, lấy sách vở chuẩn bị ra ngoài, chú thím nhà bên mới sáng sớm đã cãi nhau, dưới lầu con nít khóc, vợ chồng mỗi người đều bận rộn.
Chúng tôi đi xuống lầu, khi chúng tôi đi ngang chợ nhìn thấy đại ca ở trên lầu, quả thật anh ta bán thịt heo, anh ta đang loay hoay chặt móng heo trên thớt và thuần thục ngã giá với khách hàng.
Giọng nói sang sảng nhưng gương mặt mệt mỏi, dưới mắt có quầng thâm.
"Hạ Đông Hải, có thật là sẽ không xảy ra án mạng chứ? Bức tranh thì sao?" Tôi bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Hạ Đông Hải nhướng mắt liếc đại ca một cái, sau đó chỉ lắc đầu: "Nhìn anh ta, hiện tại hẳn là đang bị bức tranh mê hoặc, nếu như cậu lo lắng vậy buổi tối chúng ta đến lấy bức tranh mang về? Sau đó đốt đi cậu thấy thế nào?"