Tôi nhẹ nhàng đẩy Phỉ Phỉ ra. Nếu tôi chưa biết vụ đứa bé, có lẽ bây giờ tôi sẽ đối diện với hai sự lựa chọn khó khăn, nhưng giờ tôi đã biết rồi, tôi không thể cứ nhẫn nhịn giữ im lặng mặc người ta đội mũ xanh lên đầu mình như vậy được.
“Phỉ Phỉ à, em đừng có như vậy, sau này chúng ta vẫn nên làm bạn thì hơn.” Tôi cũng không muốn bới móc mọi thứ ngay lúc này, Phỉ Phỉ vừa mới sảy thai, tôi không muốn kích động cô ấy.
Nhưng cô ấy lại dùng ánh mắt to tròn đen láy nhìn tôi, hỏi tôi tại sao, tôi chau mày lưỡng lự một chút rồi nói với cô ấy rằng, cái này em rõ hơn ai hết, sau đó quay người bỏ đi.
Nói như vậy có cảm giác như tôi đang có lỗi với cô ấy vậy. Ra khỏi phòng, tôi nhìn thấy Tôn Tử đang ngồi trên lan can gỗ ngoài hành lang, sắc mặt cậu ấy tái đi, lông mày cau lại như thể đang có rất nhiều tâm sự.
“Tôn Tử à, cậu sao thế?” Sắc mặt của cậu ấy vốn đã không được tốt từ trước, nhưng bây giờ nhìn còn tệ hơn.
Tôn Tử mím chặt môi, lắc đầu nguầy nguậy với tôi, tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, định nói cho cậu ta biết những thứ tối qua chúng tôi nhìn thấy là quá trình nuôi tiểu quỷ. Kết quả, ngay khi tôi vừa ngồi xuống, cơ thể của Tôn Tử đột nhiên nghiêng về phía trước, miệng phun ra những thứ đen sì.
Trời ạ, cái mùi này có thể g.i.ế.t c.h.ế.t một con voi đấy.
Tôi nhìn kỹ, trong thứ nhầy đen này còn có 1 đám trùng nhung nhúc vẫn đang ngọ nguậy không ngừng, trông khiếp đảm tới cùng cực.
“Tôn Tử à, cậu?” Khi nhìn lại, cậu ấy đã bắt đầu lảo đảo, cả người run rẩy liên tục, tôi lập tức đỡ cậu ta về phòng.
Để Tôn Tử nằm xuống xong, tôi bảo Huệ Bình đi mời bác sĩ ngay lập tức, với tình hình hiện tại, tôi tuyệt đối không thể rời khỏi đây, tôi phải đảm bảo mọi người ở đây đều bình an vô sự.
Huệ Bình khẽ liếc tôi một cái, lãnh đạm nói với tôi: "Thiếu gia, chuyện mời thầy thuốc này cậu đã báo với lão phu nhân chưa? Nếu chưa, tôi không được phép tự ý xuống núi."
“Lẽ nào cô không thấy bạn tôi đã thành ra như thế này rồi sao? Cô cứ đi mời thầy thuốc trước, tôi sẽ nói với bà nội, mau lên.” Tôi phẫn nộ gào lên với Huệ Bình, dọa cho cô ta đánh rơi cả chậu đồng trên tay xuống đất. Sau một hồi suy nghĩ, cô ta cũng đi, thấy Tôn tử đã nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi đứng dậy đi gặp lão thái thái.
Phỉ Phỉ đã khỏe lại rồi, mặc dù trên mặt có vài đường nét màu đen nhưng tôi không quá quan tâm, việc cấp bách lúc này là Tôn Tử.
Tôi rảo bước đi tới hậu viện của lão thái thái, sau lưng cảm giác như có người đi theo, ngoảnh lại mới phát hiện ra là Phỉ Phỉ, trên mặt cô ấy vẫn nở một nụ cười quỷ dị.
Thấy tôi dừng bước quay lại, cô ấy cũng không có vẻ gì ngạc nhiên mà rất tự nhiên chạy về phía tôi, chủ động nắm lấy cánh tay tôi đầu bẽn lẽn dựa vào vai tôi. “Em?” Tôi vốn dĩ muốn đẩy cô ấy ra, nhưng cơ thể cô ấy tỏa ra một mùi thơm khiến tôi không thể cưỡng lại.