Hạ Đông Hải cởi áo khoác ngoài đắp lên người Trương Tịnh Di, đặt tay lên cổ cô ấy bắt mạch. Sắc mặt cậu ta tối sầm lại sau đó ôm cô ấy lên đưa xuống lầu.
Tên bán thịt lợn đang ngồi dựa vào giường, cái bụng vốn tròn lẳn giờ đầy những vết rạn, là dấu vết của việc gầy đi quá nhanh. Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền, quay người bước xuống lầu về phòng.
Trong phòng Hạ Đông Hải đang đắp chăn cho Trương Tịnh Di, ánh mắt cô ấy thẫn thờ nhìn bóng đèn mờ ảo mặt không chút cảm xúc.
Tôi kéo Hạ Đông Hải qua một bên, hỏi cậu ta tình trạng của Trương Tịnh Di. Hạ Đông Hải sắc mặt trầm trọng lắc lắc đầu: “Đã nghe qua thuật nhiếp hồn chưa?”
“Cái gì? Thuật nhiếp hồn?” Tôi đã từng nghe qua, chỉ là chưa bao giờ tận mắt thấy người bị trúng thuật này.
Thuật nhiếp hồn là cách thông qua một số thủ đoạn khống chế ý thức của một người, biến người đó thành con rối, nói cách khác hiện tại Trương Tịnh Di là một con búp bê bị điều khiển.
Tại sao lại như vậy? Cô ấy đang ở nước ngoài rất tốt, đầu tiên là quay về không rõ mục đích sau đó lại trúng thuật nhiếp hồn?
Hạ Đông Hải đưa ra phán đoán, Trương Tịnh Di có lẽ là do tình cờ về nước muốn gặp Kiến Nam mà lại không liên hệ được mới liên lạc với Tôn Tử.
Tôi, Tôn Tử và Kiến Nam trước kia từng là tam kiếm khách, Trương Tịnh Di gọi điện cho Tôn Tử, kết quả là trúng thuật nhiếp hồn của bọn họ.
“Nhưng tại sao cậu ta lại dùng thuật nhiếp hồn lên người một cô bé như vậy chứ?” Tôi có chút không hiểu.
“Vì muốn sắp đặt một quả b.o.m hẹn giờ bên cạnh chúng ta.” Hạ Đông Hải hé miệng nghiêm túc nói. Chúng tôi luôn đề phòng các thể loại ma quỷ nhưng sẽ không đề phòng một cô bé đang ở ngay bên cạnh.
Cô ấy không phải là kẻ địch của chúng tôi, kể cả cô ấy có tấn công chúng tôi cũng không thể làm gì cả.
Người trúng nhiếp hồn thuật linh hồn rất dễ bị xuất ra khỏi cơ thể khiến quỷ nhập thân.
Tới lúc đó nếu như Lăng Vi Như lợi dụng Trương Tịnh Di đối phó chúng tôi, chỉ e là chúng tôi sẽ rất vất vả bởi không thể làm hại đến cơ thể Trương Tịnh Di.
“Thật độc ác, bọn họ lại có thể nghĩ ra cách này.” Tôi nhìn khuôn mặt vô cảm của Trương Tịnh Di mà thất thần.
Giờ phải làm sao? Gia đình cô ấy đều ở nước ngoài, chúng ta phải làm sao đây?
“Hez đi một bước tính một bước, chúng ta sẽ nghĩ ra cách, chúng ta chỉ cần canh chừng cô ấy kỹ một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Hạ Đông Hải miệng thì nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự không chắc chắn.
Đêm xuống, bụng Hạ Đông Hải réo ầm lên. Cậu ta hướng về tôi trề môi nói tôi đi kiếm đồ ăn giúp cậu ta. “Hả? Sao cậu không đi?” Lưng tôi rất đau, mặc dù Hạ Đông Hải đã giúp tôi bôi cao nhưng vẫn cảm thấy đau nhức.