Sự yên tĩnh của cô ấy lúc này luôn khiến cho tôi có cảm giác bất an nói không nói thành lời.
Hạ Đông Hải dường như cũng cảm thấy được gì đó bèn đứng dậy đi qua ngồi bên mép giường, giơ tay đặt dưới mũi Trương Tịnh Di, đồng tử cậu ta mở to ra thấy rõ.
Trương Tịnh Di c.h.ế.t rồi, cô ấy nằm trên giường không có hô hấp, người đã lạnh. Hạ Đông Hải ấn nhân trung mấy lần cũng không có phản ứng.
Tôi vỗ vai cậu ta, cố gắng để mình trấn tĩnh lại.
“Đông Hải, không có tác dụng gì đâu, cô ấy c.h.ế.t rồi.” Môi tôi run lên, tôi đã tận mắt thấy rất rõ những vết hoen mờ dưới da đặc trưng của tử thi.
Nếu tôi không nhầm, trước kia, khi còn ở trên trấn Vương Thành đã từng nói vết hoen tử thi thường sẽ hình thành sau khi c.h.ế.t từ hai đến bốn tiếng. Vừa rồi Trương Tịnh Di vẫn còn hướng về phía tôi cười, tính toán thời gian t.h.i t.h.ể cô ấy vẫn chưa xuất hiện các vết đó mới phải?
Tôi ngồi phịch xuống đất, Hạ Đông Hải đặt mấy ngón tay lên cổ tay Trương Tịnh Di, ánh mắt thẫn thờ.
Sau cùng cơ thể cậu ta mềm nhũn ra miệng lẩm nhẩm: “c.h.ế.t rồi? Thật sự c.h.ế.t rồi? Sao có thể chứ? Lẽ nào Lăng Vi Như không phải là muốn dùng Trương Tịnh Di canh chừng chúng ta sao? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì?”
Hạ Đông Hải nhìn t.h.i t.h.ể Trương Tịnh Di, sắc mặt trầm trọng.
Giờ phải làm sao? Báo cảnh sát? Nhưng làm sao giải thích cho cảnh sát đây?
“t.h.i t.h.ể này không được để bất kỳ ai phát hiện, nếu không chúng ta có trăm cái miệng cũng không thể biện bạch.” Hạ Đông Hải sau một lúc im lặng nói.
Tôi hiểu, nhưng không biết phải giải quyết thế nào, lẽ nào chúng ta bí mật chôn t.h.i t.h.ể? Nơi này là thành phố, không phải nông thôn, không thể cứ tùy tiện đào một cái hố chôn xuống là được.
Hạ Đông Hải cân nhắc một hồi: “Minh Dương, chúng ta phải nhân lúc trời tối mang t.h.i t.h.ể Trương Tịnh Di tới chỗ khác.”
“Chỗ khác là chỗ nào?” Tôi nhăn nhó nhìn Hạ Đông Hải.
“Là do Lăng Vi Như giở trò, t.h.i t.h.ể này chúng ta mang về biệt thự của Tôn Tử.” Hạ Đông Hải nhìn Trương Tịnh Di sau đó bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó ở bốn phía.
“Cậu tìm gì thế?” Tôi có chút hoảng, cảm giác như chuyện không hay sẽ lập tức xảy ra.
Hạ Đông Hải không trả lời tôi, qua một hồi lâu cậu ta lôi hết quần áo trong vali ra, đặt x.ác Trương Tịnh Di vào trong.
Cô ấy mặc dù cao nhưng rất gầy, một cái valy to vừa đủ giấu.
Cảnh tượng này cứ khiến tôi cứ có giảm giác bản thân mình đang làm chuyện xấu. “Cậu ngơ ra đó làm gì? Trời mà sáng là rắc rối to đấy.” Hạ Đông Hải hướng về phía tôi ra hiệu, hai người chúng tôi xách valy xuống lầu.