Động tác cúi lạy này phải đưa hai tay từ từ giơ từ dưới đất lên trên cao để cúng tế, động tác nhìn vô cùng kỳ dị.
Cúng tế xong, Lăng Vi Như liền được Tần Hoa dìu đến ngồi xuống cái ghế màu đen, tiếng hét chói tai của đàn ông bị lôi đến gần cổ đàn vang vọng, quần của anh ta ướt sũng, chắc là tè ra quần rồi.
Cơ thể tôi dựa vào bên cạnh của đám người nửa sống nửa c.h.ế.t đó,đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, mơ hồ có thể ngửi được mùi thịt c.h.ế.t hôi thối.
Lúc trước tôi và Hạ Đông Hải đều giống như mất đi khứu giác nên không ngửi được bất cứ mùi gì, bây giờ sao vậy?
“Ha ha, ta còn cần dùng cơ thể của ngươi, tất nhiên sẽ không để ngươi có bất kỳ tổn hại nào.” Lăng Vi Như l.i.ế.m nửa bên mép khô khốc, ánh mắt dời đến đặt trên người của nam thanh niên mười bảy, mười tám tuổi trước mặt.
“Quỷ, quỷ, có quỷ!” Thanh niên đó hét lớn, co người lại, cả người run bần bật.
Lăng Vi Như quét mắt nhìn nam thanh niên, sau đó chìa đôi tay đầy trứng giun ra hướng về phía nam thanh niên kéo qua, cái lưỡi đen sì l.i.ế.m mặt của nam thanh niên, lưu lại một lớp dịch nhầy màu xanh nhạt.
Không đợi nam thanh niên kịp kêu ra tiếng, móng tay của Lăng Vi Như đã c*m v** xương đầu của nam thanh niên, tiếng “răng rắc” vang lên, một miếng xương sọ đã bị gỡ ra.
Cô ta cúi người, bắt đầu ăn lấy ăn để thứ ở bên trong, còn phát ra tiếng “chít chít chít”.
“Ọe.” Nhìn thấy cảnh trước mắt tôi không nhịn được cơn buồn nôn, trực tiếp nôn ra sàn, bởi vì mấy hôm rồi tôi chưa ăn gì, nên chỉ nôn ra một ngụm nước chua.
Lăng Vi Như ngẩng đầu nhìn tôi, con ngươi đầy tơ m.á.u nhìn trừng trừng vào tôi.
“Nghe Bạch Thương nói ngươi đã không ăn gì mấy ngày rồi?” Lăng Vi Như đẩy nam thanh niên trước mặt ra, nam thanh niên tứ chi cứng đờ ngã xuống sàn,
Mép miệng của Lăng Vi Như vẫn còn dính màu trắng của óc người, gương mặt đầy những con dòi đang lúc nhúc đang tiến càng gần về phía tôi.
Mùi hôi thối kinh tởm làm tôi không kiềm được nôn khan, bản năng của cơ thể khiến tôi lùi về phía sau.
Một cánh tay to nắm chặt lấy tôi, tôi quay đầu nhìn qua là Tần Hoa: “Tần Hoa anh và bọn họ là cùng một bọn sao?”
“Hừm, tôi còn chưa giới thiệu bản thân, tôi là Bạch Thương, đồ đệ đầu tiên của đại cổ sư.” Bạch Thương nói xong, bèn lấy tay vươn ra phía sau tai, dùng sức kéo ra một lớp da.
“Thầy cúng?” Tôi kinh ngạc nhìn Bạch Thương, anh ta chính là thầy cúng mà tôi và Hạ Đông Hải đã nhìn thấy, lúc trước mặc quần áo quái dị, Hạ Đông Hải nói hắn ta không đơn giản.
Lăng Vi Như kéo x.ác c.h.ế.t dưới sàn nhà đến trước mặt tôi, cười rạng rỡ nhìn tôi: “Ăn đi!” “Ừng ực ừng ực.” Bụng tôi không kiềm được kêu lên.