“Anh rể, đã mấy năm không gặp, có vẻ anh gặp không ít thăng trầm?” Ánh mắt Đỗ Hữu Phúc nhìn ba tôi rất phức tạp.
Ba tôi lộ ra nụ cười gượng. Mấy năm gần đây, để trốn tránh mà chúng tôi mai danh ẩn tích trong thành phố, không dám tiếp xúc với người ngoài, sống như những cái xá.c biết đi.
Đỗ Hữu Phúc nghe xong thở dài: “Chúng em sống cũng khó khăn.”
Khó khăn? Vừa nhìn ông ta mặt lớn tai to thì biết ông ta sống thoải mái như thế nào, vậy mà mở mồm nói khó khăn.
“Mẹ tôi và Tố Mẫn đều tốt chứ?” Ba tôi mặt mũi trầm xuống.
“À, vẫn như vậy, nhưng cái bệnh điên của cô chị gái mệnh khổ của em thì ngày càng nặng, còn mẹ thì cứ đau bệnh nằm suốt. Nhưng anh rể yên tâm, em sẽ lo cho bọn họ thật tốt.” Đỗ Hữu Phúc nói với vẻ mặt nghiêm túc nhưng đôi mắt giảo hoạt cứ liếc ngang liếc dọc không ngừng.
Chị gái của ông ta lẽ nào là mẹ tôi? Ba tôi luôn nói mẹ tôi đã qua đời, tại sao chứ?
“Tạo nghiệt mà, tại sao chứ, tại sao không chịu tha cho nhà họ Minh chúng tôi!” Vốn dĩ tâm tình của ba tôi vẫn tốt, mới sau vài câu nói chuyện đã như rơi xuống địa ngục vậy.
Tôi lặng lẽ đứng một bên, không biết những lời Đỗ Hữu Phúc nói ra cái nào là thật cái nào là giả.
Đỗ Hữu Phúc giơ tay đỡ ba tôi, khuôn mặt đạo đức giả: “Anh rể, chi bằng anh cứ đợi thêm vài năm, ít ra trong thành phố không có tai họa đổ máu.”
“Đợi? Tôi sắp không đợi nổi nữa, lúc đầu mời đại sư tới đã nói thế nào? Nói Minh Dương trưởng thành là chúng tôi coi như tai qua nạn khỏi có thể về thôn được, giờ cậu lại nói tôi tiếp tục đợi?” Ngữ điệu của ba tôi bỗng cao lên, đôi mắt cũng mở to trừng trừng.
Theo sự hiểu biết của tôi thì lúc này ông ấy đã tức giận đến đỉnh điểm rồi.
Đỗ Hữu Phúc liên tục khuyên nhủ: “Anh rể, anh đừng kích động, chuyện này từ từ giải quyết, nhất định có cách giải quyết mà.”
“Không được, tôi không đợi nổi nữa, hôm nay tôi nhất định phải dẫn theo Minh Dương trở về.” Tâm tình của ba tôi đang rất kích động, nỗi uất ức phải chịu đựng trong nhiều năm giờ đã tới cực điểm.
Đỗ Hữu Phúc vừa nghe thì rất lo lắng ấn ba tôi lên ghế, khuôn mặt mang theo nụ cười xu nịnh nói: “Ai da, anh rể, có em ở đây anh còn lo gì chứ?”
Đỗ Hữu Phúc diễn kịch đúng là không tồi nhưng ba tôi phản ứng rất quyết liệt, nói bất cứ giá nào cũng phải về.
Theo tôi thấy Đỗ Hữu Phúc đang lo sợ ba tôi quay về sẽ tự tay tiếp quản sản nghiệp Minh gia, như vậy công sức tính kế bao năm của ông ta coi như công cốc.
Vì vậy, ông ta liều mạng ngăn cản.
“Tôi đã quyết rồi, giờ tôi về thu dọn đồ.” Ba tôi nói xong đẩy cửa đi ra ngoài, cả đoạn đường Đỗ Hữu Phúc đều theo sát bên cạnh.
Sau khi qua hành lang, Đỗ Hữu Phúc dùng tay chặn ba tôi lại: “Anh rể, anh quay về đối với Minh gia hoàn toàn không có lợi, anh hãy nghĩ cho mọi người trong nhà mà sống ở đây, tiền em sẽ vẫn gửi cho hai người.” “Buông tay, bây giờ tôi không cần tiền.” Ba tôi gạt tay Đỗ Hữu Phúc ra.