Sự phẫn nộ thôi thúc tôi đi về phía trước. Tôi mở nắp bình, đổ toàn bộ nhện trong bình xuống đầu Lăng Vi Như, toàn bộ nhện rơi vào trong cái thùng gỗ.
Bọn chúng nổi lềnh phềnh trên dầu, bám vào người Lăng Vi Như điên cuồng bò lên, gặm nhấm từng miếng thịt thối rữa của cô ta.
Nhện quỷ à? Ha Ha, thì ra là ăn thịt người.
Lăng Vi Như hét lên cuồng loạn. Tôi khoác áo bào của Lăng Vi Như lên người sau đó đi ra ngoài cửa.
“Minh Dương, ta có làm quỷ cũng không tha cho ngươi, a a a!” Lăng Vi Như kêu lên một tiếng đau đớn và đầy oán giận, nửa người đã bị nhện bu kín ăn mòn.
Tôi quay người, nhìn cô ta cười lạnh một cái rồi đóng cánh cửa tế đàn lại.
Lăng Vi Như lợi dụng hồn ma của những cô gái xinh đẹp đi khắp nơi câu hồn, nếu như tôi đoán không lầm vậy bên dưới lầu có lẽ còn rất nhiều đàn ông bị nhốt.
“Phù phù phù”
Một trận gió lạnh thổi qua, là linh hồn của bảy cô gái xinh đẹp trong trường bị Lăng Vi Như hại c.h.ế.t.
Nhìn thấy tôi bọn họ đều có vẻ sợ sệt, linh hồn lơ lửng trong không trung cũng dần trở nên thấp thoáng mờ nhạt.
“Những người khác đang ở đâu?” Tôi nhìn bọn họ, mặt bọn họ cũng không có chút biểu cảm gì nhìn tôi.
Não đã bị khoét mất, bọn họ giống như con rối vậy, không có suy nghĩ hay cảm giác, hỏi cũng hỏi không được.
Tôi trực tiếp xuống lầu tự mình đi tìm.
Biệt thự này tôi đã tới vài lần, nhất định là ở trong mật đạo.
Tôi ở dưới tầng mò mẫm quả nhiên phát hiện phát hiện chiếc bình men ngọc trong phòng khách hơi nghiêng, chiếc bình mất trọng tâm mà không rơi xuống đất?
Tôi đưa tay nhấc chiếc bình lên, “phù” một tiếng, bức tranh sơn dầu khổng lồ ở giữa phòng khách dịch chuyển sang bên trái, một lối đi cao hơn một mét xuất hiện.
Quả nhiên là giấu người ở đây, thảo nào chúng tôi tìm không thấy.
Tôi lách người nhanh chóng chạy vào lối đi, thông đạo này sâu khoảng mười mấy mét, tối om như mực.
Càng đi vào sâu càng nghe thấy rõ tiếng người đang yếu ớt kêu cứu mạng. .
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Lại, Cướp Lại Gia Tài |||||
Cuối hành lang là sáu "chiếc lồng" được bao bọc bằng khung sắt, bên trong có cả chục người đàn ông bị nhốt như thú cưng, nến trên tường đã cháy rụi.
“Đừng g.i.ế.t chúng tôi, đừng mà!” Vừa thấy có người tới bọn họ quỳ rạp trên mặt đất tuyệt vọng dập đầu để cầu xin sự thương xót.
“Tôi tới cứu mọi người.” Tôi hét về phía những người đàn ông bị dọa sợ tới sắp ngất đi.
Những người đó im lặng mấy giây mắt mở to nhìn tôi: “Cứu chúng tôi? Vậy mau lên, trước kia nữ cảnh sát kia cũng đã bị hại c.h.ế.t ở đây, mau cứu chúng tôi ra, chúng tôi không muốn c.h.ế.t ở đây.” Tôi liếc nhìn mặt đất lạnh lẽo, một khẩu s.ú.n.g xuất hiện ở một góc tường, tôi đoán nó là của Lưu Đồng.