Về tới phòng, Hạ Đông Hải ngồi ở mép giường, tôi dùng khăn mặt bọc đá vào trong sau đó quấn quanh cổ cậu ta, mặt cậu ta lúc đó mới lộ ra vẻ dễ chịu.
Tôi nhân cơ hội hỏi Hạ Đông Hải chuyện hồn ma, cậu ta dựa đầu vào tường đầu hơi hướng lên.
“Con người có hai hồn phách sao?” Tôi vừa rót nước cho cậu ta vừa hỏi.
Mắt Hạ Đông Hải quét qua tôi một lượt, lãnh đạm nói: “Cái này về cơ bản là không thể. Nhưng trước kia tôi có nghe ba tôi nói qua, nếu như người đó lúc sống là một người tốt, nhưng lại bị người ta hành hạ mà ch.ết, vậy sau khi ch.ết rất có thể sẽ phân ra thành hai hồn phách, một cái thành lệ quỷ, một cái vẫn lương thiện giống như con người ban đầu.”
Nghe Hạ Đông Hải nói như vậy đầu tôi lập tức nảy số.
Xem ra cả hai hồn phách đó đều là Thanh Thanh: “Vậy có cách nào khiến hai hồn phách hợp lại với nhau làm một không?”
“Cái này? Cái này tôi không biết, cậu cứ hỏi vấn đề này để làm gì?” Hạ Đông Hải hoài nghi nhìn tôi, tôi cắn răng nói ra những điều vừa nghĩ trong đầu cho cậu ta nghe.
Hạ Đông Hải nghe xong vẫn là câu nói đó, người ma khác biệt, nói tôi tôi đừng vương vấn gì một người phụ nữ đã ch.ết.
Cậu ta không muốn nói tôi cũng không gặng hỏi nữa. Hiện giờ Hạ Đông Hải đã thành ra như vậy, tôi là bạn cậu ta nếu còn chút lương tâm thì không nên để cậu ta tức giận.
Hạ Đông Hải thấy tôi không lên tiếng thì giọng cũng dịu lại: “Minh Dương, kết cục của Tân Khải cậu cũng đã thấy rồi, đừng mơ tưởng nữa. Cậu đưa sinh thần bát tự của Mộ Thanh Thanh cho tôi, tôi siêu độ cho cô ta, như vậy sẽ tốt cho cả hai người."
Hạ Đông Hải vẫn cố gắng khuyên ngăn tôi, tôi dụi dụi mắt cố ý nói buồn ngủ, sau đó nằm lên giường nhắm mắt không nói gì nữa.
Hạ Đông Hải biết rõ trong lòng tôi nghĩ cái gì, cậu ta đứng dậy đi tới cái túi xám lấy ra quyển sách đã nhàu nát đưa cho tôi.
“Gì đây?” Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.
“Trong này có ghi chép về mượn thi hoán hồn.” Hạ Đông Hải nói tiếp tục đắp khăn mặt lên. “Nếu cậu cứ nhất định muốn ở bên cô ta, vậy cô ta phải có một thân thể, nếu không hai người mãi mãi tương khắc.”
“Mượn thi hoán hồn?” Tôi kích động cầm lấy quyển sách, bên trong ghi chép rõ ràng đầy đủ nội dung của thuật mượn thi hoán hồn, phút chốc tôi cảm thấy vui mừng khôn xiết.
“Này, làm thuật nghịch thiên này cậu sẽ phải chịu hậu quả, cho nên trước khi làm phải nghĩ cho thật kỹ, bản thân mình rốt cuộc có năng lực để gánh chịu hậu quả không.” Hạ Đông Hải mặt rất nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi gật đầu lia lịa, vốn nghĩ bản thân và Thanh Thanh sẽ mãi mãi xa cách không ngờ cũng có cách này.
Hạ Đông Hải nhìn tôi than thở: “Tôi thực sự không biết bản thân đang giúp cậu hay hại cậu.”
“Cậu đương nhiên là đang giúp tôi, cảm ơn cậu nhé Đông Hải.” Tôi rất cảm động, chỉ cần có một phần trăm hy vọng tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Hạ Đông Hải ngáp một cái, dựa vào gối nhắm mắt ngủ. Tôi hào hứng đọc từng chữ về thuật mượn thi hoán hồn.